Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu | Hết chiến tranh

Posted: 19/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu

train_in_snowing_night

Xa nhà mấy mươi năm
Tình hoài hương đông cứng
Tết theo bông tuyết trắng
Lả tả bay đầy hồn

Chợt nghe tiếng còi tàu
Vọng trong đêm trừ tịch
Tiếng còi tàu quen thuộc
Sao đêm nay giật mình ?

30 Âm lịch

 

Hết chiến tranh

after_war

Bây giờ chiến tranh đã qua
Trên những triền sơn đã ngập đầy hoa cỏ dại
Con cáo con chồn chắc không còn kinh hãi
Trở về đào ổ đào hang
Và những lối mòn có lẽ những cốt xương
đã bị khuất trong lùm cây bụi cỏ
Tiếng chim rừng đã thay tiếng nổ
và những hố bom đào trở thành di vật chiến tranh
Và có thể chìm vào lãng quên
Chỉ có vết sẹo đóng dấu trên ngực anh
là không quên được

Cuối cùng, chiến tranh rồi cũng bỏ lại đằng sau
Người lính hôm qua bây giờ thành bóng mờ dĩ vãng
Trên mái tóc bạc của anh
là thời gian tàn nhẫn
và trong đôi mắt anh
là những kỷ niệm chập chờn
Đôi khi giật mình sau những mê hôn
Tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống sót
Mắt lại mở chong cùng cõi tối
Kỷ niệm xưa lại lũ lượt đi về
Những vui buồn, ray rức lê thê
Những dấu vết của cuộc hành trình
mãi mê sống chết
Người lính trong anh bây giờ chỉ còn là cái bóng

Không phai mờ như một pho tượng ngàn năm

Như những ngọn đèn hắt hiu của ký ức hoàng hôn
Như niềm hãnh diện hôm qua còn sót lại
Anh đã để lại quê hương anh một phần đời, tuổi trẻ
Tha thiết vô cùng như da thịt tình nhân
Nơi có cốc xây chừng tự thưởng cho mình sau đêm làm ăn
Nơi có đôi mắt cô hàng để quên rồi để nhớ
Cô hàng ơi, đêm qua
trời mưa như thác đổ
Ngồi cả đêm không ngủ
Ngóng cổ quá dài đợi gà gáy đầu thôn
Tha lỗi cho tôi phải đập cửa quán tinh sương
Bởi cả đêm nhớ vô cùng mùi cà phê thuốc lá

Cám ơn cô hàng, rộng lòng mở cửa
Để sáng lạnh nhấp ly xây chừng pha sửa
Hút điếu thuốc đầu ngày
Lòng nghe niềm vui nho nhỏ xôn xao

Trần Hoài Thư
(trích Ô Cửa, tái bản nhiều lần)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.