Vương Ngọc Minh
Chỉ là thơ thôi.
do vẫn ngồi xổm
nên khá đông người vẫn còn có thể tin cậy
vào sự kín đáo của tôi
và- vẫn ăn bằng dái
các tia nhìn đầy nghi ngại
nơi thiên hạ
hết còn chú mục vào xống chén
bô mặt thật
giờ đây- dán dưới ngưỡng cửa chính
căn phòng 8x 12m
được vẽ lại tóc tím
vận áo vét tím
các ngày lễ buộc- bưng bọng đái biển
vào
rình rập
tôi gạch dưới các câu nhân danh điều gì đó
tỉ như: bọn trộm đạo/ bẻ khóa
lẽ ra phải cáu gắt
thay vì rậm rật
bởi biển thì- mọi ngày mỗi khác
cứ phải đẩy tiếng cười xuống bắp chân
uốn/ nắn
mà không hề gây tiếng động
riết- cảm thấy xấu hổ
về vai trò tôi mang nơi cuộc lữ
(hở chút ám toán chữ!)
không nói chuyện quê hương- người ta
có vẻ hâm mộ nhau hơn
luôn luôn tôi kêu riêng dĩa giá trụng
việc tin cậy vào sự kín đáo- nơi tôi
không còn có thể nữa
người
coi như đã là chuyện nhất quán
rồi- tôi nói “mr lee.. hê mr lee.. đừng nhai nhồm nhoàm
chữ tiết liệt
chúng ta phải cầm đi thăm dò vùng hạ bộ các mệ
mới chắc chắn
nhá!
chúng ta đéo phỉ báng bất kì gì
nhưng
đội trên đầu truyền thống
chúng ta phụng hiến cái cặc lõ gì chứ!
..
Về Côn Sơn
Hôm tôi ngồi xuống ăn chén cháo
mười ba thằng nặc nô chả rõ hình
tướng- hô “tới rồi.. tới rồi..” dậy trời
với tôi- chữ
lắm lúc (tự nhiên) biến mất một/ hai ngày
điều đấy thường tình
tôi gọi cú điện thoại là xong
nhưng việc mười ba thằng nặc nô chả rõ hình
tướng
vừa hô vừa nắm cánh tay tôi lôi
kéo
đêm đấy không sao chợp mắt được
chuyện gì sẽ xảy ra? giả như tôi đi theo mười ba thằng nặc nô
chả rõ hình
tướng
ngày sau- kể lại sự việc
những nhà thông tuệ nghe đều bực tức
tôi đưa mỗi người bốn mươi năm đồng
họ tưởng tôi đút lót
mua chuộc- tôi nói “bây cứ cầm lấy- giá vé xe đò hoàng chỉ chừng đó
bây hãy trở về với gia đình..”
bây giờ thì những nhà thông tuệ càu nhàu- cầm khuôn mặt tôi
và họ săm soi hai mắt “có phải mày đuổi tụi tao chỉ vì sợ tụi tao biết chuyện mày mang bầu dùm..”
tôi chối- tao không mang bầu dùm!
đồng thời phản đối kịch liệt
các cô làm nhà hàng mekong giạt cả ra
đứng trên vỉa hè
thực khách kêu rả giọng chẳng cô nào vô mà bưng đồ
chao ôi! trong khi những nhà thông tuệ đang lẩm bẩm
– có người mắt đẫm lệ
họ lẩm bẩm như thể cầu nguyện sao cho tôi kể câu chuyện về ngày chúa nhật
hay thứ sáu
cái hôm tôi ngồi xuống ăn chén cháo- rằng tôi có nói gì không? có gọi quân viện (!)
vân.. vân
dù chả làm điều gì bậy
điều gì xấu- buộc đổi đề tài- lấy hết can đảm
tôi nói “coi như số tiền cho bây mượn.. khi nào tao nói chuyện mua nhà
lên hương
chừng ấy hẳn hay- bây hãy sớm trở về với gia đình
đột nhiên thấy tao biến
mất
chẳng qua phải đi xa- còn giờ
từ cửa sổ tao thấy mười ba thằng nặc nô- chả rõ hình
tướng
kéo va- li lên xe!” ối!
đồng loạt những nhà thông tuệ nắm lấy cánh tay tôi lôi
kéo
vùng vẫy tợn lắm- ngồi xuống giường nghe đánh phịch
chả hiểu những nhà thông tuệ hiện nghĩ cái cứt gì
lắc lắc đầu “những thằng nặc nô
có chạy đàng trời
người ta đã biết tỏng giọng tụi nó!” tôi nói
đoạn
gặm chiếc giày cũ.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















