Vương Ngọc Minh
Kẻ ở miền xa*.
sáng sớm xác một con cá kình nổi
trôi
tấp lên bờ phía đông biển bắc
tôi nhấc cái ti vi 48 inches/ có blu- ray player
– vác
chạy ngờ ngờ giữa đường
nhiều tay thiện xạ đại liên m60 nhắm bắn
đều trật
đường đạn đi dữ lắm không yên như đường thầy huyền trang đi thỉnh kinh
nghe “chéo.. chéo”
người ta tri hô con cá kình đang có mang
thì chết
và sòng bầu cua cá cọp xôm trò chả ai đá động tới mấy tay câu cua
dưới bến tàu- tôi mổ bụng con cá kình
quả nhiên thai nhi vừa đúng ba tháng tuổi
kiều hối đổ vào việt nam mỗi năm chỉ có tăng
quyết định trở lui- vừa tháo rời cánh cửa chính
tôi sai cô vợ bí mật (chuyên viết tiểu thuyết) mày ngưng viết ngay
đi giết con gà luộc
cúng
nó hỏi lại cúng ai? tôi quát- tổ cha mày! lo nó hiểu nhầm có chuyện phá hoại chùa chiền
máu mê- ở đây
tôi hất hàm “mày xéo!”
khi đấy- bưng cánh cửa đặt ngang tầm
mặt biển
nguyễn du nói với đám con gái triều lê “bây bước qua
.. còn trinh mới được quay về”
dạng chân đứng hốt tiếng chó sủa đầy hai lòng bàn tay- giũ
giũ
thầm cầu sao đừng kẹt trong bất kì chiếc thang máy nào đang di chuyển thì dừng giữa chừng
đột ngột
đồng thời chất chứa hi vọng từ rày- hễ điệu múa nào của việt nam
có cầm nón lá sẽ vĩnh viễn biến mất
hai chiếc ca- nô cặp hai vây nách xác con cá kình
đưa vô bờ
hầu hết các đài/ báo địa phương đều có mặt
các rào cản được tháo gỡ hết
buổi chiều có con sóng bạc đầu bổ xuống tường thành phía nam đền ngọc hồi
ổ còng gió dưới chân cầu sài gòn vỡ tan tành
cứt- cứt hết
về phần tôi trên đời này bao lâu nay nên nhớ tôi chưa hề hiện hữu
đừng kinh ngạc
chẳng phải ở phía sau màn hình cái computer quí vị đang chú mục vào
tôi đã ở đấy sao?
..
*nhan đề một ca khúc của Trúc Phương
Vẫn hương tết,
trưa hôm qua- vừa bước khỏi cửa
chung cư
liền được chữ “mới” dẫn đường
chúng tôi run bắn người
khi ấy trời đang nắng to
(mỗi tôi) đặt bàn tay lên vai chữ
như kẻ mù- cậy
nhờ
lập tức- chữ “mới” dẫn
trực chỉ hướng biển
không để chúng tôi dừng lại- dẫu khoảnh khắc
thở
– lấy hơi
tuồng như thể đương có một tương lai xáng lạn
đợi chờ ở đấy!
ở đây
trong mắt chữ “mới” (mỗi tôi)
dường
đã trở nên vô hình tướng
vậy mà với riêng tôi- mùa xuân
từ bao lâu rồi
chỉ một mùa buồn
sự kết thúc của nó bao giờ cũng gợi lên
nỗi chán chường nơi tôi
và- đoan chắc
tôi chưa hề bày tỏ điều ấy ra
chúng tôi đã tới trước biển – giả như tôi không nhầm
thì sớm hơn chữ “mới” dự tính
quả không may- trên mặt của biển dày tầng
.. tầng khói mù
không ai có thể xác định được
nước dâng hay rút
riêng tôi lại phát đi chăm chú
xăm soi
phía dưới ba chữ- m- ớ- i
rồi cực kì kinh ngạc nhận thấy
rằng- thiên hạ đã chụp nát hết
mặt biển
đúng lúc ấy con gái tôi
nó hỏi “tết
có
luôn luôn với những gì tốt đẹp
không ba?“ – cha mày..
tôi đáp!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















