Giấc mơ cứu rỗi | Gió xuân

Posted: 26/02/2015 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

vac_dau_soi

Giấc mơ cứu rỗi

Nghĩ chuyện – cưa đôi nấu dầu
Tôi thấy cái đắc ý của vạt dầu và ngọn lửa
Những khuôn mặt cú vọ
Đại diện quyền lực thế giới tăm tối .

Ồ không ,
Thế giới ánh sáng mới có luật chứ
Phán xét mọi chuyện thoát thai thoát kiếp
Cớ sao bảo đi chốn Diêm Vương là đi xuống ?

Mặt Diêm Vương thì đen
Mặt Thượng Đế thì trắng
Mặt nàng Tiên thì hồng và thướt tha
Thi thoảng có vài cô ham mê trần tục len lén mò xuống suối tắm
Các nàng mê Người chăng ,
Các nàng chán Thượng giới ?

Tôi chẳng mê ai hết
Mặc kệ nàng Tiên
Mặc kệ Thuồng Luồng hổ mang
Mặc Hồ Ly đội lốt
Tôi chỉ mê em …

Cô gái hay rượu và điên điên
Cô gái say thơ nói nhiều , nói hớt
Cô gái lặng lẽ – câm, suốt đời lo vẽ bóng …

Tất cả sẽ già , sẽ chết
Sẽ được cứu rỗi ?

Rồi đi lên đi xuống ,
Khép mắt ai biết mình về đâu ?

Tôi thích được cùng em chặt khúc
Và được Chiên ,
Được quay , trong vạt dầu tăm tối .

Ngọn lửa sớm nay đã hỏi
Liệu chúng mình có thơm không ?

18.01.2015

 

Gió xuân

Hè phố trống vắng như chưa từng có nó
Mọi nhộn nhịp dồn nén chen chật ngày hôm qua
Ngày áp tết .

Những chậu hoa vội vàng khuân về nhà
Như chạy trốn .
Với chủ nhân mới phục canh giá rẻ

Không hoang phí những đồng bạc lẻ
Quí hoa mê hoa mà dè sẻn
Một chút tôn trọng , tự trọng đánh thức .

Không xuất hành , không xông đất
Không chọn giờ tốt xấu .
Tôi lang thang cùng hơi rượu
Một bà bạn mê thơ tặng tôi từ trước đó
Tôi nghĩ mình đầy xuân .

Từ đám đông ,
Từ phố vắng tôi chợt thấy đám đông
Chi ít cũng đã chen lấn trong hồn tôi nhiều đám đông thương mến khác .

Sớm nay, khuôn mặt đo đỏ của tôi
Có làn gió xuân dịu dàng ve vuốt …

24.02.2015 ( mồng sáu tết )

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.