Vương Ngọc Minh
Mồng 7 hạ nêu.
sáng nay ngồi lên
trên đầu tuyền gai
chả hiểu mơ hay thực (?)
ngồi gỡ hết gai- thì
thấy quyển tự truyện đề “của con chó cái..”
nghĩ- đơn giản
con chó cái là ai? mà
dù là ai chăng nữa thì tự truyện của một con chó cái
.. có gì chứ!
nhưng- lầm
khi giở bìa lên ngay dòng chữ đầu
đọc thấy “giả như sự việc xoay chuyển theo chiều hướng xấu con chó cái thực sự trở thành người chiến sĩ bất khả chiến bại..”
thấy- như mình đang đi trên băng
nhưng không hề choán
cầm quyển tự truyện thân mình cứ xoay mòng mòng
bềnh bồng
sự náo nức muốn biết kết cuộc
– số phận con chó cái
xâm chiếm
để mồm nói
nói “xem nào.. xem nào..” đoạn
ngồi vào bàn làm việc
vừa cúi đầu xuống trang viết những dòng chữ cùng ánh mắt giao nhau
mồm liền lẩm nhẩm- đọc “chàng và con chó cái một cặp trạc ngũ tuần đang ngồi trên trường kĩ- cả hai đều ăn vận rất chỉn chu..”
mồ hôi toát cả ra
dầm dề- nửa thân người dưới cử động liên tục
trong ghế bành
cố lắm mới tự làm ra vẻ hết sức tự nhiên như một cuộc đọc thông thường
nghĩ là phải copy lại những điểm mốc nơi các cuộc chạm trán
đầy bất trắc của con chó cái
mồm lẩm nhẩm- đọc tiếp “con chó cái luôn nhắc nhở chàng- sự tập trung cao độ vào mọi thể tài chỉ đạt được khi nằm nhắm hai mắt..”
phát nhắm hai mắt- một ca khúc thể điệu nhạc rap của jay z
chồng cũ beyonce
có câu “piece of shit..“ dợn bên tai
ôi- hóa con chó cái hiện thân thúy kiều
gấp quyển tự truyện tôi nói “sau từng ấy năm truân chuyên
lận đận
vẫn mãi mãi với dáng vẻ tư sản
con chó cái có chàng (!) đề huề hạnh phúc..” ngoái nhìn bên ngoài
– trời!
nắng lắm gắng kìm nước mắt
từ một trận tra vấn đảo điên
men theo cạnh giường
tôi đến- đứng trước cửa sổ tìm cái cớ
cực ấn tượng
hòng khỏi rời khỏi phòng!
..
Của tôi và hố thẳm.
.. gửi vương quỳnh ngọc!
không đợi đến đêm
trưa hôm qua- ở giấc
chập chờn
chiêm bao
thấy- ôm em
và rồi
em thấy đó- cuộc sống
vẫn tiếp diễn
với đủ những hệ lụy
mộng mị
cao
thấp- của nó
vực tôi dậy
và chúng ta
vẫn phải sống
với hết thảy những vui
buồn
từ mỗi ngày
ở phía trên đầu- câu
chữ
nơi bài thơ này
có nhan “Của tôi
.. và Hố Thẳm”
thoạt vào tôi gõ- vnm
.. của Hố Thẳm!
rồi
ngồi đợi một đốm lóe
từ trí tuệ dẫn
dắt
nhưng việc chờ
– đợi
như thế (!) quả
nực cười
dùng chuôi viết
nguyên tử
hí hoáy gõ
gõ
thoắt cái thành
cái nhan trên- rốt cuộc
thì
nhận ra vốn từ vựng của tôi
quả nghèo nàn
chiêm bao- thấy
được ôm em
mà chẳng nói được gì
khí thế!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















