Ba bài thơ về Lê Hiếu Đằng

Posted: 03/03/2015 in Bùi Chí Vinh, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Bùi Chí Vinh

le_hieu_dang
Lê Hiếu Đằng (1944-2014)

Tôi còn nhớ cách đây không lâu (thuở Lê Hiếu Đằng còn sống) trong một buổi họp mặt truyền thống phong trào sinh viên học sinh đấu tranh đô thị qua các thời kỳ, anh khều tôi rồi chỉ tay về phía các nhà sư mập béo xúm xít quanh bàn lãnh đạo TP. Anh nói “Sư thiệt thì đi biểu tình chống Trung Quốc rồi bị quản thúc còn sư giả, sư quốc doanh thì làm an ninh cho chính quyền trong các nhà chùa. Đúng là thời mạt pháp”. Hai từ “sư thiệt” tôi đoán Lê Hiếu Đằng định nhắc đến Hòa thượng Thích Quảng Độ, còn “sư giả” nhan nhãn trên xế hộp, xế nổ các ngôi chùa quý tộc khắp nước thì xin… buồn ơi chào mi!

Cái tính Lê Hiếu Đằng cương trực, sòng phẳng như thế nên… cây ngay không sợ chết đứng là lẽ đương nhiên. Hồi còn làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc TP (một chức vụ hư danh “bù nhìn” theo anh) nhưng anh vẫn tranh thủ nói lên ý kiến của mình đứng về phía nhân dân thấp cổ bé miệng mỗi lần có dịp xuất hiện trên truyền hình. Anh quan niệm giống như Nguyễn Công Trứ “làm nhất phẩm triều đình không lấy làm vinh thì làm lính lệ cũng không lấy gì làm nhục”, hễ có dịp “cầm chính đạo để tịch tà cự bí” là anh sẵn sàng xông ra đứng mũi chịu sào.

Tôi thương anh không để đâu cho hết lúc cơ thể anh đang cường tráng khỏe mạnh (không rượu không thuốc lá) bỗng nhiên teo tóp lại một cách bất thường rồi chết dần dần. Có dư luận cho rằng anh bị đầu độc chăng khi trước kia cái chết của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Phạm Hùng rồi người thân tín của ông là Tổng Biên Tập Báo Công An TP Huỳnh Bá Thành cũng xảy ra rất đột ngột với kết luận “đột quỵ, nhồi máu cơ tim” gì gì đó…

Bí ẩn những cái chết ấy sau này lịch sử sẽ giải mã, kể cả cái chết của vợ chồng thi sĩ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và mới đây là cái chết của Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh…

Với tôi, bằng vũ khí riêng của mình là thơ, tôi sản xuất ngay 3 bài thơ viết cho Lê Hiếu Đằng qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 khi anh đề xuất thành lập một chính đảng đối lập mới và bị bọn tiểu nhân bao vây ám hại. Giai đoạn 2 khi anh tuyên bố ra khỏi Đảng một cách công khai. Giai đoạn 3 khi nhìn xác anh quàng ở chùa Xá Lợi đêm ông Táo về trời tháng 1-2014 với đôi môi mím chặt đầy u uất.

Bài thơ mang tên Lê Hiếu Đằng

Yêu nước vào thời buổi này thật khó
Như làm xiếc trên dây, như nhón gót ở ngọn sào
Bọn bán nước ngu trung, bọn tay sai ngoại bang tha hồ gieo gió
Đẩy người yêu nước đến chân tường của cơn bão gươm đao

Yêu nước vào thời buổi này thật khổ
Như ngọn đèn cầy giữa đêm đen, như ánh nến cuối đường hầm
Bọn ngồi mát ăn bát vàng, bọn lợi ích độc quyền tha hồ phỉ nhổ
Dồn người yêu nước đến chân tường qua chính sách xa dân

Nhưng yêu nước vào thời buổi này luôn luôn cần thiết
Một cựu tử tù như anh không thể tử hai lần
Vượt qua tuổi “thất thập cổ lai hy” giữa tự do và chết
Anh đã trở thành máu thịt của nhân dân

Cuối tháng 8-2013

Suy nghĩ về tuyên bố ra khỏi Đảng của Lê Hiếu Đằng

Ở trong Đảng, anh rất khổ
Chim không dám hót trong lồng
Cá không dám bơi dưới nước
Người biết nói bỗng như câm

Không có Đảng, anh cũng khổ
Áo cơm đong đếm bằng tiền
Dân chủ đổi bằng sinh mạng
Tự do mua tại xà lim

Đi hết “Con Đường Đau Khổ”
Để thương “Những Kẻ Khốn Cùng”
Tolstoi, Hugo soi đuốc
Ban ngày vẫn tối mênh mông

Anh tuyên bố ra khỏi Đảng
Cái chết nhẹ hơn lông hồng
Bao tham sân si ngạo mạn
Trong chớp mắt thành hư không

Quyết định đi ra khỏi Đảng
Anh đứng về phía nhân dân
Trả lại hư danh, địa vị
Láo liên một lũ gian thần !

7-12-2013

Khóc Lê Hiếu Đằng

Chết là hết hay chưa là hết
Có người chết đi để được phong thần
Có người chết đi để làm ma quỷ
Nhưng anh chết đi để thành nhân dân

Được phong thần chưa chắc đã không gian
Thành ma quỷ vì sinh thời ở ác
Anh bỏ triều đình về với nhân dân
Nên khi chết vẫn quang minh lỗi lạc

Giữa thời kỳ mạng người như rơm rác
Cái chết chẳng qua một chuyến luân hồi
Đã dám sống một đời bất khuất
Thì chết cũng là bất tử anh ơi !

24-1-2014

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.