Tri Tôn mùa phượng cũ | Tình khúc gởi Trương Thị Thanh Tâm

Posted: 03/03/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

nu_sinh_va_hoa_phuong

Tri Tôn mùa phượng cũ

Xa xa núi đứng níu mây
Gió đồng em thả tóc bay hương tình
Hoa trên triền đá lung linh
Ta nghe đời sớm bình minh gọi mời

Lúm tiền duyên tiếng em cười
Đời ta cánh bướm một đời lãng du
Trời đêm chìm giữa sương mù
Nhớ trăng hiu quạnh buổi từ tạ xưa

Vẫn còn mùa phượng tiễn đưa
Tri Tôn ta nợ cơn mưa cuối ngày
Qua vùng Bảy Núi, nhớ hai
Nên trời già cứ mãi đày đọa ta !

 

Tình khúc gởi Trương Thị Thanh Tâm

Bồi hồi trong ta

Dại khờ từ lúc yêu em
Tình không nói, thư dán tem gởi hoài
Mỹ Tho mưa, lá me rơi
Sao em nhặt hết bồi hồi trong ta !

Khi xa Mỹ Tho

Rồi khi thành phố anh về
Trời còn mưa đổ lối về không em
Một ngày, chắc sẽ không quên
Đôi ta, thôi một loài chim bay hoài

Mỹ Tho, một chút ngậm ngùi
Thôi cúi mặt để nghẹn lời cho nhau
Một lần, nhớ vạn ngày sau
Nụ hôn rồi có ngọt ngào không em

Một hồn ai rụng trong đêm
Một hồn ai đã bỏ quên theo người
Vẫn là những lá me rơi
Một người khóc, khi một người đi xa !

Đêm Mỹ Tho

Nhà thờ rớt lại tiếng chuông
Tóc em che khuất nỗi buồn trong ta
Áo dài ôm trọn dáng hoa
Tình ru điệu nhớ mây xa phía trời
Tự dưng đời bỗng tuyệt vời
Mỹ Tho đêm ấy bồi hồi sáng nay !

Màu mực tím

Thư tình mực tím còn nguyên
Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
Mỹ Tho, bốn chục năm sau
Thời gian trả lại bạc màu cố nhân!

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.