Hoàng Xuân Sơn
Giọt đàn. tranh. và mỹ lệ
bài thơ
cho tôi ấp ủ em
bằng nỗi buồn lân lý
không nhìn ngắm trần truồng
biển sóng gào hoen tị
đi ngang một chuyến phà
dây cáp treo lồng lộng
con đường mù nước xiết
hố đào tận hướng dông
mặt trời cào hương lửa
rất lâu. mây mùa đông
bài thơ chưa cứu rỗi
một quả lắc thông đồng
lưỡng cực
con người có hai cái lưng
lưng sau cổ điển diện tiền lưng chai
đá. và miểng sành góc gai
lưng không địu xuống một vài dịu êm
trước và sau. giữa. lưng thềm
từ con trăng rụng xuống
đêm
trị vì
hai người bạn
tản văn. thiệp
trà ca
và khánh minh
quả bóng bay lên với cuộc tình nhân gian
à mình dạo chơi. giữa ngàn ngàn
bông lúa vẫn mọc đầy hang hóc
người
hạt ngọc. trà. chiếc bóng sôi
đêm mời ẩm với chuông ngời
tịnh
thanh
10.2.2015
Tuổi hồn nhiên
phiến trời
có những môi ngon
má xuân đàoửng
với hồn trúc mai
tôi-u-mê-tháng-dông-dài
với cơn lạnh. đặc
giêng hai quíu mùa
chợt tình vàng rộ cúc hoa
mở then xuân rạng
mấy tòa thâm nghiêm
thấy lại tôi với dốc. triền
tuyết sương vô lự
hồn nhiên tuổi trời
Phố đen
nhớ đà lạt một thời
con dốc đổ xuống bìa rừng
tôi theo em xuống phố lưng chừng. quen (*)
khi xưa phố có thắp đèn
mà nay phố đã bôi đen quán ngồi
tôi tìm em [mất] tôi. một hồi
và rồi nắm được tay rơi dưới bàn
mình vẽ tiếp cuộc lang thang
có mây trên trán địa đàng dưói chân
với trăng sao lộn xuống trần
theo chiều nám phổi xanh gân buổi về
con dốc lặn dưới vỉa hè
và rồi nước chảy tràn be phố phường
3.2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















