Phố núi của em

Posted: 07/03/2015 in NP phan, Thơ

NP phan
Nhớ VHĐ

pho_nui-dinh_cuong
Phố núi
dinhcuong

Phố núi của em không còn mù sương
Em bây giờ có còn môi hồng má đỏ ?
Giữa mênh mông cao nguyên nắng gió
Mãi âm vang tiếng cồng nghìn năm

Đôi mắt của già làng cứ dõi về phía xa xăm
Những cánh rừng cứ lùi dần, dần xa, xa mãi
Những buôn làng cứ buồn tê tái
Khi không còn lời vỗ về của những điệu khan

Cả màu xanh ngút ngàn của rừng núi mênh mang
Rồi sẽ thay bằng một màu đỏ rực
Màu bùn đỏ kinh hoàng chết chóc
Mùi bùn đỏ tanh nồng sẽ thành nỗi ám ảnh khôn nguôi

Một giấc mơ Chapi * vĩnh viễn xa rời
Mà cứ vẫn rung lên theo nhịp trái tim của Tây nguyên đẫm lệ
Cả màu trời cũng rồi sẽ không còn xanh như thế
Cứ khóc đi, trái tim của núi rừng yêu thương

Phố núi của em đã không còn mù sương
Thì làm sao em môi hồng má đỏ ?
Nếu một mai anh quay về chốn cũ
Liệu có còn không, một chốn cũ để quay về ?

NP phan

* Tên bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến gắn với tên tuổi Y Moan

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.