Lý Thừa Nghiệp
Vàng thơm cả tháng giêng
Lũ én bay qua mùa thơ lục bát
Gọi nhau về tháng chạp hạt thóc chín quê hương
Đất bình nguyên ngang dọc những dòng sông
Mùa nước mặn phèn vàng chân con gái.
Vàng thơm cả tháng giêng dạm hỏi
Những cây cầu lắc lẻo trăm năm
Ngoài vàm sông đợi lúc trăng rằm
Con nước lớn chảy tràn lan như biển.
Sáng sớm qua sông hái bông điên điển
Áo sẽ thơm mùi cỏ dại hoa đồng
Khi đêm về lòng nhớ mênh mông
Tâm xanh biếc cả khung trời cao rộng.
Ta vẫn đợi những mùa gió lộng
Thả cánh diều cho lướt thướt tung bay
Lòng sẽ hiền như nhánh cỏ may
Nghe thơm thảo những mùa xuân thơ ấu.
Mây mù tan
Mây mù tan, mây mù tan
Khua chân nghe động tận ngàn biển xa
Đất trời khoác áo hoàng hoa
Rừng muôn dặm với la đà khói mây
Lênh đênh theo tiếng hát gầy
Lòng ta mưa bụi đương bay phương nào.
Bèo mây phiêu bạt
Mặt trời và những hạt máu
Đâu phải nghiễm nhiên mà có
Tình yêu và những mảnh trăng
Đâu phải tình cờ hiện hữu.
Hôn nhau đi
đâu phải mùa xuân nào cũng ấm áp
Tấm ngực trần và những cánh rừng xanh
thầm thầm biến hiện
diệt sinh.
Đâu dễ gì vẽ được những bình minh
những chân dung thiếu nữ
bèo mây phiêu bạt
sự lộng lẫy của bốn mùa.
Dưới cội bồ đề hàng ngàn năm trước
trí tuệ bừng sáng và chứng ngộ
về tâm tánh của mỗi con người
là một vị phật.
Đích thực, mỗi con người là một vị phật.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi