Nguyễn An Bình
Trăng cuối mùa
Vẫn là trăng của ngày xưa
Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người
Mỏng manh tiếng hát bên đồi
Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.
Vẫn là em của tôi xưa
Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
Ngày đi vàng nụ trăng thề
Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.
Vẫn là ngày mộng đêm trôi
Nên tình dâu bể không lời thở than
Thôi thì xin hạt sương tan
Để quên một thuở trăng tàn bên song.
Vẫn là tình suối duyên sông
Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
Thôi thì buông sợi tơ vàng
Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.
Tháng 2/2015
Lạc tình
Trăng cuối mùa trăng mọc đầu non
Tình cuối mùa treo đầy nỗi nhớ
Tôi lận đận lạc loài đâu đó
Trong tim người còn giận hay thương.
Chim trốn tình đậu ở cầu sương
Cánh về đâu giữa chiều ráng đỏ
Mây xám núi hẹn hò bão tố
Chập chùng mưa vây khổn ngàn phương.
Bay lên đi tiếng hát yêu thương
Làm đuốc sáng thắp tình em nhé
Giữa nhân gian đôi bờ quạnh quẽ
Đâu lằn ranh địa ngục thiên đường.
Đã lạc mùa nhỏ của tôi ơi
Lời thở than còn xanh lá cỏ
Cành lộc non một lần gảy đổ
Lạnh tim người biết có sinh sôi.
Thôi cũng đành dòng nước chia đôi
Lá chờ mưa mấy tầng gió biếc
Nụ hôn nồng ngời con mắt liếc
Xa muôn trùng mắt lại có đuôi?
Tháng 2/2015
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















