Viên Dung
thác biên giới rền vô phúc
nhiễm trùng vết thương nhẫn nhục
máu vạn thân đền hồi phục nằm đâu?
lạnh từng đông buồn yêu dấu
không ghé Bản, xuân về đâu?
hỏi cũng bằng không, ý giấu gian tà
chẳng lẽ hỏi ngây thơ đá
hay đất thua, ta khờ khạo
hỏi người, ngơ ngác, miệt nào thiệt hư
xuân ghé biển gầy, hỏi thử
biển lột trần chỗ thiệt, hư
vạn sóng gào rách đêm: – thứ ươn hèn!
có hay biển, đất, mắc nghẹn
cờ treo đỏ, xuân hổ thẹn
ở đâu bày vui sướng phen nầy xuân?
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















