Nguyễn An Bình
Rồi cũng buồn như nước sông Seine
Rồi cũng buồn như nước sông Seine
Em về trên những chiếc tàu quen
Dòng sông sương trắng mềm như lụa
Anh thầy hoàng hôn trong mắt em.
Bóng Eiffel nghiêng giữa trời mây
Lòng anh nhớ mãi dáng em gầy
Thương hạt nắng mai vàng suối tóc
Thoảng làn hương mỏng áo em bay.
Rồi cũng buồn như nước sông Seine
Lâu đài tượng đá ghế công viên
Anh ngỡ hồn mình thành cánh bướm
Em loài hoa mộng giấc mơ tiên.
Em đứng bên bờ sông nhớ thương
Paris lặng lẽ những chiều sương
Khăn quàng nào ấm mùa đông giá
Thăm thẳm bên trời tình hoài hương.
Tháng 3/2015
Những hàng me Sài Gòn
Những hàng me Sài Gòn
Bao năm rồi vẫn thế
Áo trắng đường Gia Long
Giữ hương tình tôi trẻ.
Tan trường ai đứng ngóng
Tung tăng gót sen hồng
Tiếng cười tôi say đắm
Qua hết cả mùa đông.
Xuân xanh ngời ánh mắt
Bỗng bừng sắc me non
Khẽ khàng từng giọt nắng
Đậu trên bờ vai thon.
Cánh phượng cuối mùa thi
Chỉ còn trơ nỗi nhớ
Em như cánh chim di
Hàng me đầy bụi đỏ.
Áo vàng của thu xưa
Người xa không trở lại
Nhạt nhòa trong cơn mưa
Nụ hồng chưa kịp hái.
Ôi hàng me Sài Gòn
Bốn mùa qua lặng lẽ
Tìm đâu dấu chân son
Tình tôi thời thơ trẻ?
Tháng 3/2015
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















