Luân Hoán
tặng Hoàng Lộc
em đi chẳng có ai buồn
ngoại trừ một gã vốn cuồng si em
em đi hoa cỏ chẳng thèm
úa tàn ngoài gã mê em điên đầu
và ta tình cờ ra cầu
đứng trông nước chảy dàu dàu nghìn năm
bâng khuâng như thể nhớ thầm
rồi thôi trở lại ổ nằm thiu thiu
hình như nắng sáng sang chiều
một màu vàng ố hẩm hiu lót lòng
ta ngồi dậy sờ chấn song
cửa sổ tìm lại dấu mòn thơm tay
nhìn ra sân ngọn gió bay
mới hay nỗi nhớ chi đây vật mình
làm thinh một mực làm thinh
áo choàng mũ đội thình lình ra đi
đi đâu, đi làm gì
dọc đường cây kể chuyện chi thì thầm
bốn bề một gã đã câm
ngoài câu thơ chảy trong dòng máu than
nỗi buồn thật quá nhẹ nhàng
nhẹ hơn giọt bụi bay ngang tình cờ
tình buồn đã bám theo thơ
còn ta chỉ bước dật dờ rảo quanh
em đi rồi, bỏ thật nhanh
cuộc tình và cả ông anh mê tình
làm thơ đã thua làm thinh
dật dờ chưa hiểu sao mình lại thua
thua ai thì cũng là thua
em đi rồi kể nhưng chưa được à
hóa ra mình cũng thiết tha
Luân Hoán
12-3-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















