Vương Ngọc Minh
.. Ngàn mây nội cỏ rầu rầu*.
..
quả thực tôi không có thời gian
[không còn thời gian] nhưng
dù thế nào thì vẫn nhớ mãi ngày đưa đám ông nguyễn du
hôm ấy mưa như trút
tôi làm sao quên được mười hai gã đạo tì
vất vả lắm mới đưa được quan tài ông kề lỗ huyệt
nhìn qua trái
sang phải
bọn đưa đám bỏ về nửa chừng hết
tôi cô đơn khủng khiếp
đất quánh lại thành bùn
lún quá mắc cá chân
không có bất cứ gì sau màn mưa
miệng cứ phải đọc thầm “lòng nào lòng chẳng thiết tha
cõi dương còn thế nữa là cõi âm*..” mãi
..
tôi quyết định cho hạ huyệt
mưa dữ quá
bấy giờ mới đưa mắt chú ý
.. thấy lạ một điều là lòng huyệt khô
ráo
nước không hề trút vào (!)
..
tôi ra lệnh mười hai đạo tì từ từ hạ quan tài ông nguyễn du xuống lòng huyệt
đầu quan tài chếch về hướng thăng long thành
dốc ngược cây kèn lên trời
gập người
tiếng kèn thở thốc tháo từng tràng dài
làm dậy mùi cỏ ướt
mùi đất
tôi thổi rống khúc cuối
tiếng ré to
hai mắt tôi trợn đứng sửng
nguyên vùng quê hà tĩnh trước mặt
.. từ đó
thực tối tăm..
..
*văn tế thập loại chúng sinh
Ngang Thuyết Định Mệnh của Nguyễn Du.
hễ đi ngang qua em
chữ trên đầu- chữ sống
chữ chết bò
hết
xuống hai chân
gây ra những tiếng động
lớn có
nhỏ có
và tôi xem xét hai bàn tay
nhìn xét nét xem có người
ngồi trước mắt
hay chung quanh
quả tình bấy giờ thời gian
luôn qua bình minh
ở bất kì đâu mặt người
người
đã tỏ
tôi làm gì ư? chỉ ngậm mồm
đi ngang qua em
còn em thì- có thể
đang trò chuyện
đang nhảy dây
tôi muốn nói- tỉ như
đang nhảy mà nhạc
ngưng ngang
thực không điệu chút nào
đúng không em?
và này- chả hiểu? đi ngang qua
em
trăm bận như một
tôi đứng lại- thừ người
nghĩa là không nghĩ suy
gì
thừ người- lâu
đến độ hơn cả chuyện
sửa một câu thơ
mặc dù câu thơ
đã sửa
sau đó- chẳng ra làm sao
chẳng đâu vào đâu cả
bây giờ
tôi khởi sự nhìn đồng hồ
trên nắp điện thoại
đơn giản chỉ để độ xem- giờ nào
giờ sống
giờ nào- giờ chết
đoạn
thư thả mới sải bước
– bình thường
hoặc bất bình thường- ở đây
đều do ta tự định đoạt
nhá!
..
Buổi trưa.
chân chữ- quả
có sức hút khá mạnh
và
những chiếc chân ấy
đang bám
riết
lấy da đầu tôi
và
khuôn mặt của chữ
thì hệt thỏi xà phòng xả
đang bôi
trơn
khắp da thịt tôi
yeah
tôi đang yêu- cuồng nhiệt
một người đàn bà có tính lẳng lơ
biết sao được
hễ chiêm bao- thấy
cưỡi bọ ngựa
vó bọ ngựa đạp đầu
cỏ tranh
êm
như đạp lên nhung
lên lụa
lạ một điều
lưng bọ ngựa
không hề có yên cương
và
râu- tóc tôi
óng ánh tuyền màu tím
trên lưng bọ ngựa chúa
ngồi
dứt nắm- nắm
cỏ tranh
không chừa cọng nào
tôi
tợ thủ lĩnh nguyên dòng
tộc
(dòng họ nguyễn)
thồ về xây- miếu
đường
và
khi rời ra chiêm bao
ai gặng hỏi
từ đầu chí cuối
tôi chỉ im lặng!
..
Khuôn mặt đêm dần tan.
bây giờ đã hơn giữa đêm
một tiếng hai mươi lăm phút
chương trình music biography
của đài truyền hình công cộng
đang
phát sóng
phim tài liệu về tụi rolling stone
ra ngồi kề cửa sổ
hóng
nghe đang nói “forty licks.”
tôi thấy màu của đêm
ngay giữa mắt- càng lúc càng đậm
đặc
sự liên tưởng- về khuôn mặt
đêm
dần tàn
nơi tôi- vừa ló
liền bị lũ ca từ trong “forty licks”
xúm- nhào
nặn
ngay cả tôi
cũng có cảm giác là mình chẳng còn hình
dạng
thể thống [!] gì nữa
cho tay bụm chặt hai tai
nghe mỗi chữ nhả từ
ca khúc “forty licks” lúc có nghĩa
lúc chả có nghĩa chi sất
cả hai chân đều bị giộp bẻ
cuộc đời thường
thấy- nơi tôi
đà lộ màu xanh rêu
quái- toàn thân phát
chồm chồm
nom
cực rững mỡ
tính tự kéo- lê hai chân
bước xuống đường
nhưng cái cảm giác không còn hình
dạng
thể thống (!) gì
e- chỉ gió
giông
mới có thể bứng tôi lên nổi!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















