Vương Ngọc Minh
Giấc mơ.
uống hơn nửa chai rượu đỏ
thì ngã ra- chết
thấy
đi ngang căn nhà màu trắng
giữa sân trồng cây hoa mận
to
cao
dễ- cũng đà trăm tuổi
nở bông cả cây
– từng đóa
nửa màu trắng
nửa màu tím nhạt
lạ một điều
– bông
hầu như héo hết
vừa ngắm
vừa bước đi
tôi đoan chắc- ngoài chiêm bao
mình từng có cây hoa mận to
cao
như thế
tôi đi còn cách đường lớn
chừng sải tay
đụng người đàn bà béo- tốt
vận đồ đầm
may vải điểm tuyền bông mận
từng đóa nửa màu trắng
nửa màu tím nhạt
miệng nhả đầy khói
từng lọn khói nom hệt hoa mận
nửa màu trắng
nửa màu tím nhạt
ôi! người đàn bà béo- tốt
đã thản nhiên lướt ngang
tôi còn ngó theo
một mặt lại có cảm giác người đàn bà béo- tốt
đang lẽo đẽo sau lưng (!)
khiến chốc chốc ngoái lui
và- giời ạ!
lần nào ngoái lui
quả nhiên người đàn bà béo- tốt
đang cắm cúi
theo
với khoảng cách
cố định- chừng mét tư
đổ lại
bất thần- tôi vùng bỏ chạy
người đàn bà béo- tốt
tức tốc đuổi
bám
– riết
thành ra chúng tôi
chúng tôi chạy
băng qua làng mạc
đô thị
đồng ruộng
xóm nghèo
làng chài
khu nhà khá giả
phải tới khi chạy ngang
vùng- tuyền lửa đỏ
mới dừng lại
người đàn bà béo- tốt
vẫn với khoảng cách cố định
chừng mét tư
đổ lại
đứng nhìn nhìn- dò la
nom hết sức cô quạnh
tôi phải hứa [thành tâm]
lấy nàng làm vợ
và rằng- sẽ thành khẩn
đeo nhẫn vào ngón áp út nàng
tới đó
người đàn bà béo- tốt
lặng lẽ lướt ngang
tôi ngửi thấy mùi trầm
cho đến giờ
– tĩnh tuồng rồi
hãy còn há hốc mồm
còn nhớ- trước khi lặng lẽ
lướt ngang
người đàn bà béo- tốt
nắm lấy tay tôi
từ tốn
miệng nhả đầy khói
nói “nuôi giấc chiêm bao
chẳng khác nuôi một sự nghiệp
vẻ vang
chàng muốn- em dẫn đi!” chấm hết.
..
Tâm tiểu tư sản thành thị.
cốt lấy đúng khoảng tiền
chi cho bữa ăn trưa
cộng khoảng tiền cho “boa”
tôi nhét thẻ vào máy
máy không nhận nhả ra
tôi làm lại lần nữa
lần nữa (bước của rùa
mỗi rùa biết!) chừng năm
lần nhác thấy gã phụ
trách máy ngồi ngáp ruồi
tiến tới đứng kề bên
tôi hỏi có thể gã
làm ơn xem hộ tại
sao máy không nhận thẻ
đở lời tôi bằng một
chuỗi đằng hắng hết sức
sốt sắng gã tỏ ý
muốn xem thẻ (bước của
rùa mỗi rùa biết!) và
sau khi nhét thẻ vào
máy riêng trên bàn làm
việc gã đằng hắng liền
một chuỗi thấy không có
vấn đề gì đứng lên
tiến về phía máy đã
không nhận thẻ gã nhét
thẻ vào máy máy không
nhận nhả ra gã làm
lại lần nữa lần nữa
i như tôi làm gã
làm đúng năm lần (bước
của rùa mỗi rùa biết!)
cầm thẻ trả lại tôi
lắc lắc đầu đằng hắng
thêm một chuỗi gã thản
nhiên ngồi xuống như cũ
ngáp ruồi đút thẻ trở
vô ví cảm thấy việc
gã làm quá thất lễ
toàn thân tôi phát lạnh
ngắt mồ hôi rỏ ròng
ròng dưới hai nách đột
nhiên trở nên hết sức
lúng túng cắm đầu hướng
ra cửa trên lề đường
rồi tôi bước cực chậm
chạp (bước của rùa mỗi
rùa biết!) nỗi uất ức
cứ đeo đuổi suy nghĩ
cho kĩ thì chuyện như
thế này quả chuyện cũng
chả có gì lặng lẽ
vuốt tóc tôi thật sự
không biết tôi nào là
của tôi nữa!
..
Qua nửa đêm.
.. tặng võ quốc linh.
tôi đang rờ rẫm
tội lỗi mình
chỉ một chút thôi
mà
đèn trần phòng
tỏa lên mặt thứ ánh sáng
cực trang nghiêm
rụt tay về
tôi thì thào- thôi
không làm ba chuyện
ruồi bu..
đi lấy khăn lau tay
lau ngực
quả cũng có nôn nóng
nhưng
chưa muốn về
ngồi bên mép giường
lại thấy- sắm một nhân tình
dài hạn
về
ngày- tối
cứ phải nhún nhường
thực
chả khác trâu- bò
bị hành hạ
không tốt cho sức khỏe
chút nào
người trí thức
nên sống lang bạt
– hoang đàng
sống cuộc đời cú đêm
hóa lại hay
và
tôi cười vào bộ mặt trí thức
của tôi..
..
Khái quát đôi điều mới phát giác.
ở chính giữa- tôi- có thể cho
điểm chung
là những chữ cái- ngoài hai bàn tay
hai bàn chân
tôi không có thân mình
vậy mà thân thể- tôi- chúng nối nhau
hết sức liền lạc
đầu để nghĩ- biết
miệng để đếm- ăn- bú
hai bàn chân bước tới
thụt lùi
hai bàn tay buông thõng
nắm lại
(vô tích sự)
cá nhân tôi
– i như vậy
mỗi lời nói ra- nông nổi
chín chắn hoặc chỉn chu
đều có hơi hướm địa ngục
có thể nói- chà chà
tôi không sao hất nổi con chuột
khi nó trèo ngang người
dẫu có lấy hết can đảm
hòng chấm dứt tình trạng
cứ ở trong dạng hình thức
mông lung này
tôi phải thanh toán thứ cảm xúc
mang tính cách ủy mị
ngay bây giờ
hòng không còn- hở chút
đọng nơi hai hốc mắt
niềm mong đợi
kể cũng lạ
càng về cuối ngày càng thấy
– tôi
hệt một thứ ba đầu
sáu tay
chỉ có thể sống về đêm
và nằm
chỉ chuyên chú lắng nghe
hơi thở loài chấy
(chấy nghiền nát trộn ngũ cốc mùa đông
ăn- sẽ hết còn động kinh)
sáng nay quanh chỗ ngồi- bàn
ghế
cũng xao động
nói chung trên đầu tuyền ánh sáng
rỡ rang
vậy mà tôi cảm thấy cô độc
cùng cực
cốt tìm lại chút hứng thú
tôi để mặc hai mươi bốn chữ cái
nhảy
múa
trên bàn phím
một tay thộp lấy tim
.. lôi khỏi lồng ngực
một tay chống- đứng dậy
tôi nói “từ rày
sống sót
sau mỗi mùa xuân
sẽ ủ mưu
dùng nhíp nhổ hết các từ
ngữ
mọc dưới lưỡi
sau đó nín
lặn…
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















