Hoàng Minh Châu
Buôn Ky
Chỉ cách dòng suối và một khoảng đồi
Gà gáy bên này bên kia nghe rất rõ
Đêm trùm chăn tiếng chiêng buồn muôn thủa
đắp cho đầy cho đủ mười năm
Cũng chỉ dòng suối và một khoảng đồi
Sáng thức giấc cùng trâu bò nghé ngọ
Người lên nương, người lủi thủi “sang chơ” (*)
Buôn làng nghèo cây cỏ xác xơ
Trưa úp mặt vào trang sách cũ
Tránh nhìn lên một khoảng trời buồn
Nắng chang chang mắt vàng sợi nắng
tiếng chim gù ru ngủ hoang mang
Có muốn đi cũng đành không thể
Sau chiến tranh tiếp cuộc du canh
Kẻ chiến thắng bước vào thành phố
Bên bị thua vác cuốc vào rừng
Đủ mười năm bên này dòng suối
Tuổi trẻ tôi quá nửa ở rừng
Đêm cúi thắp ngon đèn soi vách
Ngày bơ vơ chống cuốc lơ ngơ
tiếng giã gạo bập bùng cơn đói
chiều khói lam chỉ một chiều hoang
Mười năm bó gối làm thơ
giấc mơ ngủ bên buôn làng cũ
Mười năm bên rẫy buôn Ky
mưa và nắng bên ngoài năm tháng
(*) “nao sang chơ” đi chợ tiêng Ê Đê
Buôn Đôn
Hồi đó có voi mới làm nên xứ Thượng
Nay nhọc nhằn đưa khách qua sông
Hồi đó không có cầu treo nên đời không lắc lẻo
nay qua cầu biết nẻo về đâu
Hồi đó voi trên ngực áo học sinh
Với nam sinh là voi Nguyễn Huệ
Với nữ sinh là voi trận của hai Bà
Nay voi ở buôn Đôn già như cổ tích
vươn vòi lên chỉ để cưa ngà
Ea Sup
Trưa há hốc
Đi giữa rừng dầu mà như xẹt lửa dưới chân
Vũng nước khô có bầy bướm lạ
Vụt bay lên xé toạc tháng ba
Rừng im phăng phắc
Sốt rét run chưa nhắc đã về
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















