Đặng Châu Long
Sử xanh công tội
Ất Mùi Thành Phiên An
Biền Tru vô số kẻ (*)
Lớn bé trảm chẳng chừa
Ngàn tám ba mốt dân
Ất Mùi thành Thăng Long
Trảm cây sáu ngàn bảy
Lẩy bẩy run cổ thụ
Tiếng dân, quan dững dưng
Trăm hai chục năm nay
Hai lần sầu thảm án
miệng quan ôi quá chán
nước dậy thuyền có hay
21-03-2015
(*) chém sạch không cần xử. Vụ án Lê văn Khôi
Dê gà thời nay
Dê khôn tìm chủ bí thư
Gà ngoan núp bóng ô dù quan viên
Chủ tịch rước đủ hai trăm
Cán bộ lèn xèn cũng được năm mươi
Gà dân nghèo bỗng lên đời
Xênh xang chuồng rộng, có toi cũng đành
Hầu đồng
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn hãy vui lòng ghé chơi
Hồn đồng thoát xác chơi vơi
Mượn hồn âm cảnh nhập đời ban ơn
Lập lòe hương nến gấm son
Lắc lư múa nhảy như hồn hầu tiên
Lệnh truyền răm rắp bốn bên
Giả chân bất định dập mình xin nghe
Ô hô rừng mái rừng me
Về nơi thành thị cô che dù hồng
Hào quang nước nhược non bồng
Hồn thăng thoát xác, cành dương chẳng còn
Xác trở về, vật vờ hồn
Thoắt cô thoắt mán như tuồng ma trơi
Nhớ chăng một thuở là người?
Đặng Châu Long
10-03-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















