Viên Dung
lệnh bất thường
trời như ụp nắng
Sài gòn ngột ngạt
không gian chuyển mình ảm ảnh
tôi, lòng tức cảnh hoang mang
từng góc phố bàng hoàng
nhà nhà hốt hoảng
và em
và người
vừa đi vừa hươi thất vọng, bất an
người ta ùn ra bến cảng
người ta tản về phi trường
sau lệnh bất thường
chênh vênh quá đổi
ngoại thành, tiếng súng lẻ loi
như khó vãn hồi
bước chân bấn loạn
bươn bả rời khỏi
điềm gở xốn xang
kiến đàn dọn ổ
điềm trời đổ bão
Sài gòn bỏ ngỏ
xe cộ lũ lượt ngược xuôi
người người hớt hải xuôi ngược
” ngập Tân Sơn Nhất rồi !”
tuyệt vọng tràn lũ lụt
có bóng sợ hồi năm tư
trùng bật dậy
lật đật tản cư
nào ai rước
vẫn cứ đi
thời gian hối tuyệt vọng
tuyệt vọng xanh trên mặt người
mét trên cửa nhà im ỉm
không hột máu từng tiếng thở ra
gió len lét đi sờ sợ
bỏ đi
bỏ đi đường cũ bơ vơ
bỏ đi đường quen phố nhớ
có em, có tôi, có người Sài gòn
mai nầy than thở, phố khóc tìm ai!
hàng cây ngơ ngác sững sờ
bóng de ngơ ngẩn dáng thơ
tiểu thơ dáng vội bất ngờ
cớ gì lao xao táo tác
chừng như thất lạc
tuyệt vọng biến sắc dáng kiên cường
vất áo bên đường
tuyệt vọng hành hình dũng khí
dí căm hờn
buông
Sài gòn có quá thừa oan uổng
còn lắm thứ tôi ưa
mà em và tôi chưa kịp hưởng
trời đầy miễn cưỡng
rụng dễ thương
thế cường không chỗ ngượng
chìm vô phương hoàn cảnh
nhắm ở không xong
tôi dắt em chạy vòng
tuyệt vọng !
Viên Dung
28/02/2010
Nguồn: Tác giả gửi



















