Đợi chờ và thất lạc | Một thoáng thơ- như thể | Mày biết- tao biết | Đọc sử

Posted: 25/03/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

luu_duc_hoa

Đợi chờ và thất lạc.

.. tặng lê minh phong.

tôi đang dự- sẽ làm cuốn phim
với cái nhan bên trên
mời lưu đức hòa thủ vai chính

kịch bản xoay quanh chuyện
chuẩn bị ăn cái tát tay
vào mặt
trên đời có anh chàng cứ phải phủ
dụ
ruồi xanh
liền mồm

và- kể từ- cứ phủ
dụ
ruồi xanh
liền mồm
anh chàng gặp thứ tình yêu
tuyền bi thảm

hết người đàn bà này
người đàn bà khác
đến- họ đều khuyên
hãy đập chết hết các con ruồi xanh

để mồm sạch- hòng thưởng thức
hương vị của tình yêu chân chính

rồi ngày- tối
những người đàn bà thay nhau
dẫn anh chàng vào hết miếu đường này
đình làng nọ

họ tới- đứng dàn hàng ngang
trước bàn hương án
bày biện đầy tù và
những chiếc tù và- nom
hệt đuôi lũ gà mái tơ

giữa nhang- đèn
khói bốc nghi ngút
chốc chốc
thân từng chiếc tù và dao động cực mạnh

khiến ai cũng bảo anh chàng nổi tiếng
đúng kẻ tân thời- ôi chao!
điều đấy trớ trêu làm sao
nó làm anh chàng mong muốn
làm sao được trở thành người thâm nho

ở đoạn kết kịch bản- tôi viết- vào đúng ngày 24 tháng tám
đầu đội nón bảo hiểm dỏm
anh chàng khóc- máu
ràn rụa

chạy- đàn
– đàn
ruồi xanh đuổi
bám
bầu trời trở nên đen- kịt liệt

anh chàng cắm cổ chạy
từ đường nhỏ băng ngang xa lộ
lúc lạc- lúc tìm thấy đường lớn

thấy lại mình

nhưng- hễ tìm thấy lại mình
thì bọn đàn bà
đông hơn quân nguyên túa
vây lấy

người nào lảo đảo đổ
lập tức đứng dậy

anh chàng cố nép mình vô lề xa lộ
loay hoay thực hiện cái bếp lửa
hong
người run như cầy sấy
..
viết xong kịch bản
tôi được người đại diện báo lưu đức hòa không thể nhận lời
bởi lịch di n chàng dày
kín- hết

vào google- search
tìm người thích hợp thay thế
thấy quá nhiều line quảng cáo bán nước ruồi xanh
là sao?
..

 

Một thoáng thơ- như thể.

đang làm thơ
nửa chừng- phát
thèm cơm

múc lưng tô
vất vô microwave
ấn sáu phút

nghe liền vô số
âm thanh
từ bụng mười con số
cọ sát lên mặt

những âm thanh
– thực kì bí
hệt tiếng võng đưa
tiếng ru hời (quái!)

bất chợt chúng đan
quyện
vào nhau

tạo nên thứ âm thanh
cực hỗn xược

phải tựa hẳn vào microwave
mắt phát hoa cả
hết sức phức tạp

tôi trông
thấy- từng hạt cơm
uốn éo
không hề đứt đoạn
bò khỏi miệng tô

mỗi hạt cơm giờ- dài
gần một tấc

với chừng ấy
cơm
nuôi lũ con rồng
cháu tiên- no

đủ

ngây người
nhìn ánh đèn
vàng
từ microwave hắt xuống

nguyên cánh đồng chiêm
vùng đồng bằng
bắc bộ
phủ một màu
ủ dột

u tối!
..

 

Mày biết- tao biết.

những người được tạc tượng
tôi không quen- quả thực
vậy dẫu đấy người phi
thường được dựng tượng có

nhiều điều khi nhìn một
tượng người phi thường tôi
thấy không giống sự thật
không giống ở đời thường

tôi đã rất khổ sở
đi ngang tượng một người
phi thường nhiều lần tôi
tìm cách lẫn trốn chính

tôi- trước một tượng người
phi thường tạo sao vậy?
cho đến giờ tôi vẫn
không sao giải thích nổi

chỉ tưởng tượng được tạc
tượng tôi suýt tự vẫn
và- hễ lén nhìn tượng
người phi thường với dáng

vẻ trầm ngâm tôi luôn
có cảm giác quả bất
hạnh cho người được dựng
tượng- dưng phải gánh trách

nhiệm cho các hành động
lẩn thẩn không mấy dễ
chịu đó của mình rốt
cùng tôi vẫn không thỏa

hiệp được với bất kì
tượng người phi thường nào
được dựng vâng- bởi lẽ
đơn giản tôi không quen

những người phi thường được
tạc tượng- những người mà
“you know i know*.”
..

*nhan một ca khúc của john lee hooker.

 

Đọc sử.

tôi bắt tay khởi sự ngưng ăn mặn
nắng như thể mảnh gương vụn
rơi lả tả trước mắt

tìm miếng ăn cầu sống
quả nặng hai vai

diện bích là một cách ngu

phát chột dạ
mùa xuân với những cơn ẩm
ướt
bất tử- cực hỗn xược

thực
không nhớ tiền nhà
tôi đóng hằng tháng
bao nhiêu nữa

tâm trí
hiện chẳng khác dề lục bình
trôi
trên sông
ở sông đáy không hề có lục bình

hỏi ông cố nội “vậy chứ
thơ phú có lập được thân?”

ông cố nội đáp- cũng thế thôi

còn nhớ- xưa
ổng sống với bà cố nội bé
bà ưa lên chùa mỗi sáng sớm
chỉ để quét sân chùa

bà cố nội bé còn nói “sau một đêm
lá bồ đề rụng tất tần tật!”

người đời đang giễu tôi
sao cứ thắp nhang
nơi đầu cây nhang khác
sắp lụn

làm sao bà cố nội yêu ông cố nội
vẫn điều bí ẩn

theo tôi- ngày
tối
ổng đáp lại tiếng bà cố nội bé
cả chuỗi tiếng- tuyền “gừ gừ..”

nghe tôi bắt tay khởi sự
ngưng ăn mặn
đám con gái nhăn hai gò má
chúng cười đấy

lũ gián thì nhìn nhìn
vểnh râu
bò quanh mâm cơm gà cá gỏi
hít hà

hễ tiếng điện thoại réo
là tính nhấc lên- chọi

nhưng rốt cuộc
tôi đều hét to “a lô.. a lô
ai gọi tao đấy!”

rồi tôi nói
nói “ông cố nội
luôn cho tao người trong chính phủ
thuộc địa
bà cố nội bé hay nói ông cố nội

lúc nào cũng vận áo dài the..”

tôi vẽ xong một vòng tròn
thì ngưng
để mồm lẩm nhẩm- tới vòng thứ chín
phải thực cẩn trọng

ngồi sửa bài thơ
môi mấp máy tợ phải gió
liên tục

tôi đi tới quyết định- bỏ hết
các dấu chấm câu
bằng tay trái
một quyết định mang tính cách sống
chết (cực đau đớn!)

ông cố nội bảo- nếu anh không qua được
đợt thử thách
để vô đảng (!) coi như tiêu tùng

tôi đang ngó đăm đăm v ô
hai lòng bàn tay

đâm hơi lo
cách mạng tháng tám vừa thành công
con mọt sắp sửa chui vào giữa
các trang sách
nhớ thị lộ khủng khiếp!
..

Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.