Trần Vấn Lệ
Em ơi buồn quá đỗi buồn, từ nay Hà Nội không còn cây xanh!
Những cây rợp bóng nghiêng cành, những cây em đứng chờ anh…mất rồi. Phố phường ba sáu phố ơi, từ nay trơ trọi một bầu trời đen…Lá cờ đỏ gió tung lên không bay được oán hờn thềm phố xưa…Rồi đây nắng, rồi đây mưa, những bà mẹ chợ về trưa thở dài, những ông cha rát bờ vai, hoàng hôn còn rát bởi ngày chang chang! Rất thương chớ những con đường, người đi dừng bước thấy buồn mênh mông!
Rồi đây Xuân Hạ Thu Đông, chỉ còn bát ngát sông Hồng chảy qua. Những bé thơ, những cụ già trở thành cát bụi dưới tòa nhà cao. Ngàn năm sót lại chút nào là ngọn gió lạnh luồn vào tâm tư! Ngàn năm một chỗ Thủ Đô, ngàn năm những bóng hình xưa nhạt nhòa. Hồn thu thảo giọt sương sa, cái nền văn hiến chỉ là gạch vuông! Hoa sưa, hoa sữa, hoa muồng…bươm bướm không thấy, chuồn chuồn đã bay…Chỉ còn mây chỉ còn mây, mây trên thành phố, mây đầy biển dâu!
Không tu phố cũng trọc đầu! Màu xanh cây để lại màu thê lương… Chiều chiều nghe những hồi chuông, tưởng tim mình vỡ, tưởng hồn mình tan…
Em ơi một giấc mơ tàn! Bốn mươi năm đổi hai hàng lệ thôi! Mai kia ai phút khứ hồi, giụi hai con mắt lạc loài lại đi…Bốn ngàn năm chẳng có gì, hàng cây mất dấu rồi thì…nước non! Mẹ bồng con, cha bồng con, chạy đi, chạy xuống Đồ Sơn tắm bùn…
Mai Chúa Nhật
Bạn tôi nói quán cà phê đó ngon
Mai Chúa Nhật hai đứa mình tới đó
Bạn tôi già mà giống như đứa nhỏ
Một câu mời hai tiếng “đó” giòn tan!
Bạn tôi làm tôi nhớ thuở Việt Nam
Thời đi dạy học trò vui thiệt
Đứa nhỏ nào tóc trên đầu cũng xanh biếc
Và đầu Thầy tóc cũng …rất là đen!
Bạn tôi nói một câu rất là quen
Bao nhiêu chuyện đã quên, bỗng nhớ
Nhớ ngày vào lính xếp hàng ngồi trên cỏ
Như cái thời mình còn là học trò…
Nhớ những ngày mình mất tự do
Làm cúi mặt, mặc trời mưa hay nắng
Với chế độ biết rằng “không ở đặng”
Sống ngày nào thì hận đến muôn năm!
Bạn tôi gặp đây không phải bạn thân
Quen giữa đuờng mà cuối đời xa xứ
Tôi hỏi bạn tôi: “Tại sao ông không tự tử?”
Bạn tôi cười ruồi: “Tôi cũng giống ông thôi!”
Sáng Thứ Bảy hai đứa tôi cùng ngồi
Ở một quán cà phê có hành lang chật chội
Ai cũng hút thuốc nên hành lang đầy khói
Lòng tôi cũng đầy hư ảo ngày mai…
Mai Chúa Nhật, bạn tôi nhắc lại lần thứ hai:
“Mình đến đó, một quán cà phê nhiều gió
Mặc sức thả hồn cho hoa cho cỏ
Mặc sức ngắm nhìn hoa đỏ hoa vàng…”
Hai đứa tôi chia tay ở parking
Bạn tôi về Irvine, tôi về Los Angeles
Một ngày cuối tuần chấm hết
Trời rất xanh. Nhớ quá quê nhà…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















