Hoàng Xuân Sơn
Một vài khuôn
cung trầm. dưới độ mi cong
sao che mắt nhắm
cho lòng mỏi mê
nụ hôn mở hé bao giờ
hơi run của chữ
hương mờ của câu
tại vì thần trí đâu đâu
lắng nghe trầm tuý rất lâu ngọt ngào
nghe từ hoàng hạc bích câu
nên hồn thơ dụi qua cầu mỏi nghiêng
tại vì tóc đổ rất mềm
ôm lầm lũi đi mấy câu
chợt tay không còn nghe nặng
phủi rơi trăng nước bên cầu
biên giới nằm trong miệng đắng
giờ này ông y ông phạn
đã tắt nhúm chữ khô bồi
để nghe buổi chiều rất láng
đi vào bộ dạng đôi mươi
không ngủ được. là khi không được ngủ
mở hai mắt ngó chằm chặm quanh mình
ngủ không được có vì tờ mộng rách
dạ thưa nường đồi núi chợt rung rinh
đuôi mắt khóc
trần gian ảo
một con nằm
hai con đứng
núi nhọn hoắc
xương mềm rục
triệu vết cắt
từng khúc ôi
thèm nhưng nhức
từng khúc ôi
vẫn còn đau đấy em ơi
hai mươi năm hơn hai mươi. thở dài
triều sông ngạ xuống mấy vai
nhánh sông nào đã thai hoài phục sinh
24 mars 2015
Collage một đoạn, ý nhi [*]
tôi cắt là cắt
dán là dán
tôi nghĩ ra. tôimùa hạn
bỗng chốc tràn ngập
gió mùa
phòng đóng kín sơnvàng
cửa
ngực tựa vào thoáng chốc
mở tung
[thơ ấu ngày nào]
lửa nhấp nháy cử chỉ
dấu đỏ trang sách tìm về mắt nhắm
cơn mất ngủ
stand by me
bất kể là ai
hãy đứng cạnh tôi
đường về
khóc
không còn lệ
buổi chiều phố ấy
rạng góc chuông nhà thờ
qua đường
không cần biết người là ai
hãy đứng cạnh tôi vỗ về
cơn bệnh nhiễm
sinh học
cuộc khởi hành lao xuống biển
ánh nhìn thất thanh
và nỗi ưu sầu
27 mars 2015
[*] Người Đứng Bên Kia Đường, Ý Nhi –
Phố Văn Blog march 24, 2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















