Khaly Chàm
bóng đêm trừng mắt giam cầm ý tưởng
khi những giọt rượu âm mưu phản trắc nỗi buồn
bàn tay ngờ vực đốm sáng bí ẩn dần lụi tàn
sợi khói kiêu hãnh tan nhanh vào vọng âm của lửa
sự im lặng được trì hoãn bởi một ánh nhìn
em trong ký vãng tro tàn
lời nhật tụng vuốt ve câu thơ với cơn trầm uất
có thể hồi tưởng lại từ phía u mê
nơi ấy linh hồn chúng ta đang nhẹ nhàng rơi
tôi gọi tên tôi
để biết mình đang sống hay đã chết
những ảo hình bám níu trèo lên đỉnh đầu
tự lúc nào chiếc bóng đã ra đi biệt tích
tôi gọi tên em
đom đóm lóe sáng hạt lân tinh rồi vụt tắt
Khaly Chàm
cuchi-tphcm | 3/2015
Nguồn: Tác giả gửi


















