Vương Ngọc Minh
Gã đàn ông đổ đốn trong thành phố..

gái tắm, 8/ 2013.
cỡ: 16x 20in
acrylic trên bố.
cứ nghĩ suy
lòng vòng
tôi lạc vào chính đám chữ
có trong đầu
tự bao giờ
nom hệt kẻ không bao giờ
có hậu duệ
người kế thừa
tôi cứ thế quờ quạng
– chốc chốc
ngó dáo dác
và như thể biết chắc
mình
đang bắt đầu chết
mà cái chết- dường
khá chí thiết với đời sống
tôi
thông qua hết thảy
mọi mưu ma- chước quỉ
(vấn đề tiền nong
ở đây
chả là cái thá gì cả!)
với tôi- lần từng bước
mò
trong đám chữ
(kiểu mưu sinh
thoát hiểm!)
lắm lúc
có thiếp đi
thực kì lạ- thiếp đi
dù khoảnh khắc
tôi thấy
chỉ tuyền đàn bà
đang tắm
tiền thân
kể cả hậu thân
đều rũ
bỏ- đi biệt
mở mắt lên được
tức thì
tôi quát
vào mặt mình “đồ đểu
đồ đểu..”
cho đến tận bây giờ
hễ thiếp đi
bất ngờ- dù chỉ khoảnh khắc
mở mắt lên
được
tức thì tôi quát
liền miệng “đồ đểu
đồ đểu!”
..
Con lươn
Nhìn cặp mông trắng nhợt nhạt đang hớ hênh của shayla tôi khẽ khàn đặt môi mình lên thì giật nẩy người cặp mông shayla nóng như thể bị lửa nung tôi cho tay kéo mép váy đậy cặp mông lại và cứ nửa tin nửa ngờ shayla đã chết thật tiếng lũ chuột đang gặm nhắm mười ngón chân tôi chí chóe nghe cực buồn thảm đột nhiên shayla trở người hỏi “có sữa cho uống với!” nước mưa đọng trên máng xối đã han rỉ từ hai mùa mưa trước đang rỏ xuống “tong tong..” rút vào góc phòng tôi co chân lũ chuột chạy trối chết từng con phóng vào hang liền bị cắt cụt đầu trời đất đầu tháng tư gần như đổ sập dưới cặp mông nhợt nhạt nóng hổi luôn hớ hênh của shayla tôi đọc lại đoạn nói lúc bồ đề đạt ma truyền tâm ấn cho thầy huệ năng hòng cho thầy trở thành tổ sư thiền tông đời thứ sáu hai mí mắt tôi sụp sát sàn phòng tôi kêu shayla lấy kéo cắt phăng hai hàng lông mi đêm đó tôi vẫn sinh hoạt tình ái bình thường bên cạnh shayla là chiếc bóng xanh có hình con lươn đeo dính trên lưng tôi..
..
Bài thơ này cực luộm thuộm đéo khúc chiết.
mùa xuân- tôi đứng
đạp trên con đường
từng khúc cong 189 độ
và hãy còn hăng mùi hắc- ín
“phải lâu lắm mới đổ
cơn mưa máu” đồ thế
tôi bứt từng cọng tóc
khô giòn
thảy lên đám đám hơi nóng vừa bốc
khỏi tấc lòng
bầu trời thì cao lồng lộng
xanh thăm thẳm
những tia nắng tỏa xuống
hệt những bàn chân- như
muốn đạp vào đầu tôi
bây giờ tất cả hoa
khắp thành phố
đương rộ nở- khi vốc nắm chữ
từ đầu ra
tôi quan sát mỗi chữ cái
khá kĩ
mỗi chữ mang một màu
thuần vàng
có chữ u uẩn
rụt rè
có chữ bật
nẫy- tợ điên khùng
làm gì ư? tôi đứng- mọi suy
tính
đều nằm ngoài dự liệu
với thứ quá khứ
chả hiển hách gì
làm tên lính- suốt
thời trịnh
nguyễn
phân tranh
cái thời đầy cuồng vọng
tôi thấm thía hết sức
dã man
tương lai sơn hà- nó chính
là trầm tích
của đống cứt quỉ- khô
vẫn còn thối inh.
..
Giờ giấc- gần sáng
tôi giật mình- vừa nãy
bởi mùi nhang
mùi quần áo cũ
mùi ẩm mốc
mùi tàu
xì
từ cửa sổ phòng bà trương
kề bên
trườn ra
xộc vô mũi
mặc dù cực lừ đừ
cũng ngồi
nghiệm
thấy- cứ hễ giấc này
bà trương thức
thắp nhang
bả tin khói nhang sẽ tiếp
dẫn
linh hồn chồng- con
bả
sẽ vào được nước thiên đàng
nên
khi nói- dị ứng
chả khác đang ở
địa ngục
có kinh- kệ
lẫn với các thứ mùi
đấy
chăng nữa- thú thực
– tôi
chẳng những không buồn
hoặc phàn nàn
bởi có thể bị xô vào chảo dầu
sôi
bất kì lúc nào
bây giờ- đã 4 giờ sáng
hơn
dưới bếp tượng cô gái
nhỏ
hai mắt trống hoác
đứng đội tờ nháp- bài thơ
tôi làm từ tiền kiếp
để coi
các lần trước- thường
hễ giật mình
liền bật hẳn lên
trước tiên- thử nhớ
vừa rồi
trong giấc ngủ (chập chờn)
có qua cơn mộng nào?
nếu có
sắp- xếp
các tình tiết
nơi cơn mộng
(kiểu- tấm ra tấm
món ra món..)
chả có gì- a
hóa ra đêm rồi
chẳng qua mộng gì
mở tủ lạnh
tóm chai bia
khui- tợp ngụm lớn
một kẻ thiếu kiên nhẫn
khiếm khuyết
như ta- khóc và yêu
nó cũng giống những điều
nhục nhã..
nghĩ thế
quái- buộc mồm
nói thành lời “đơn giản
mày chỉ là gã đàn ông
một gã đàn ông độc thèm
khát
đàn bà
cho đến nay
tay trắng hoàn toàn..” bất giác
tay trắng bưng đầu
nhướng mày ngó- trời
đất
trên đời
còn yên ắng quá..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh



















