Vương Ngọc Minh
Mới đầu tháng Tư.
.. gửi cô thuận.
Đừng dày xéo tôi nữa
Cút đi nàng quệt nước
Mắt vô mu bàn tay
Mới đầu tháng tư tôi
Quả không còn nhớ bất
Kì gì kể cả mặt
Trời mặt trăng sông núi
Quê nhà đừng dày xéo
Tôi nữa cút đi mới
Đầu tháng tư tôi lỡ
Nói chuyện manh áo chén
Cơm và kéo dài câu
Chuyện về chén cơm manh
Áo hơn thế kỉ nay
Nàng quệt nước mắt vô
Mu bàn tay đừng dày
Xéo tôi nữa cút đi
Mới đầu tháng tư mặt
Trăng lặn tất nhiên mặt
Trời mọc sông núi quê
Nhà tất đã đổi khác
Tôi quả không biết trong
Một căn nhà khác dù
Trên đồi sự cô quạnh
Hoang liêu có dành cho
Chúng ta? nàng quệt nước
Mắt vô mu bàn tay
Đừng dày xéo tôi nữa
Cút đi rồi sẽ tới
Cái đoạn cuối 30
Tháng tư khốn kiếp cho
Xem..
..
Tháng Tư,
lẽ ra
không phải nghe thêm
nữa
về cái ngày khốn nạn
chết tiệt
sắp tới đây- nhưng
tôi cứ cố đứng
hòng
nghe gã trả lời- sao
câu chuyện hào hùng
thế mà
để cho bị bức tử?
lòng vòng
vòng vo tam quốc
gã nói “suốt tuổi niên thiếu
tao sống vùng việt minh kiếm soát
họ kiểm soát
gắt gao
nói về mặt tư tưởng
tao được kề cận
bên những chú hai
chú tư
bác năm- bác bảy
(mười hương) anh trỗi
những kẻ- mãi tới giờ
tao vẫn chưa dám hỏi
– rằng
liệu các anh
có phải dân buôn lậu..”
tôi đứng- đâu chừng
thêm một khoảng thời gian
đéo biết gì hơn
về gã
về- những tên đốt sách
trách nhiệm
đấy
phần lớn thuộc bố gã
người chỉ giao hảo một phía
phía cách mạng
tôi đếm
thì còn hai mươi mấy
bữa nữa
mới tới ngày 30
tháng tư- xem
tấn tuồng khác
có xảy ra!
..
Dở tôi.
gửi anh nguyễn viện.
người đàn bà có giọng nói đục
sắc tợ dao
đội mũ len màu hồng
lệch qua bên
người đàn ông- mang bộ mặt
như vừa bị một cơn giông
quất cho tơi tả
tuổi tác cả hai không rõ
thân thế- coi mòi bội phần mờ ám
ngồi ngay đầu nằm
tôi rụt tay về
(chưa bao giờ tôi hành động
lộ liễu thế này!)
qua ánh mắt chú mục
của người đàn bà
thấy cứ chốc sáng rỡ
chốc hết sức thảm đạm
cặp mắt người đàn bà
hiện
đảo quanh căn phòng
và đột ngột
nói “xem nào (!) liệu
có đủ sức không đấy!” và
quay nhìn người đàn ông
những lọn tóc đen tuyền
rũ xuống
đùng đưa- che nửa khuôn mặt
gã ta đang lúng búng
trong miệng
như thể ngậm hột thị (à không- dường
gã đang gọi tên ai?)
hất chă- tôi bật người dậy
chùi tay vào tấm drap trải giường
màu cam
người đàn ông
chăm chú quan sát
hai mắt gã ánh
những u tối
(hệt bầu trời mùa đông!)
gã bỗng hỏi “cậu đã làm gì?”
đồng thời
cho tay vuốt mặt liền liền
câu hỏi khiến có chút
bỡ ngỡ
đảo mắt tôi liếc- thấy
khuôn mặt khác
– thấp thoáng
phía sau bàn tay to bè
của người đàn ông (đấy chính xác
không phải khuôn mặt tôi!)
“vớ vẩn thế đủ rồi
..cỡi truồng ra ” người đàn bà
thốt- kêu
tiếng lạnh lẽo
tôi mím môi
chắc lưỡi liên tục..
..
Đợi.
thấy tôi ngày ngày cứ
ưa đặt nhiều chiếc bẫy
người thì cho đấy chỉ
chuyện của những tay dir-
ty old man kẻ thì
hô “no – no dude!” thực
ra tôi cũng chỉ cốt
bắt chuột một bữa nhìn
mười đầu ngón tay bầm
giập tôi lại không muốn
bàn về chuyện này (chuyện
về những tay dirty-
old man ngày ngày cứ
ưa đặt nhiều chiếc bẫy!)
để đầu nảy hết ý
nghĩ buồn tới cười kể
cũng lạ mãi đến khi
nghĩ tới nghĩ lui mỗi
điều “life’s a mess
dude!” chuyện thấy tôi ngày
ngày cứ ưa đặt nhiều
chiếc bẫy thực ra tôi
cũng cốt bắt chuột trở
lại người thì cho đấy
chỉ chuyện của những tay
dirty old man kẻ
thì hô “no- no dude!”
..
Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi


















