Vương Ngọc Minh.
Không hẳn không biết vẽ gì!
căng bố ra
mở thùng sơn
thực sự “sốc”
màu sơn muốn- màu trắng
giờ đây
ngay mắt- màu vàng
nghệ
chả biết trở nên
thằng người lẩn thẩn
tự bao giờ? vớ lấy cọ
quét- qua- lại
xuống
lên
chữ- ở đầu cọ
rớt
như mưa bấc
phút chốc
gần kín mặt bố
đồng thời
cảm thấy đói
máu
vất cọ- giở laptop
thì vọt miệng “mày biết
phải làm gì chứ!
ờ- làm thơ
đương nhiên là thích rồi..”
cho tay
gõ liền xuống mặt chữ- ừ nhé!
quê nhà không yêu ta
em không yêu ta
thậm chí chứng đau đầu
không yêu ta nốt (lúc hành
lúc không hành!)
mà rõ ràng- chữ yêu ta
sơn
cọ- toan
yêu ta
bỗng cảm thấy mệt
nhưng tôi cực bình tâm
đậy laptop
ngồi giữa ngưỡng cửa
ngẫm- tơ tưởng- con người
tơ tưởng khác gì tôi chứ!
sao
hở chút thiên hạ
kêu– chả biết
nó
tơ tưởng- giống- cái giống gì
lẩn thẩn tợn!?
..
Mưa xuân.
tôi ghi tên sinh hoạt
ở hội cao niên người
việt hội cao niên người
bản xứ hai lần trong
tháng mỗi hai tuần một
lần sinh hoạt ở hội
cao niên người việt một
lần ở hội cao niên
người bản xứ chúa nhật
cả hai hội đều đóng
cửa bởi đấy ngày nghỉ
ai cũng nghỉ (nhìn tình
cảnh tôi lủi thủi vào
bốn cái chúa nhật cũng
đủ biết- chẳng hay ho
gì!) và rằng khuôn mặt
đời sống luôn toát vẻ
kì bí ai? rồi cũng
già lão bệnh tật và
chết đi (quả là nhip
thời gian chả bao giờ
triễn hạn cho bất kì
người nào!) một kiếp người
biết thế nào sướng/ khổ
phiền não lại một chuyện
khác mà cứ hai lần
trong tháng- tôi chia nhau
một lần sinh hoạt ở
hội cao niên người việt
một lần sinh hoạt ở
hội cao niên người bản
xứ tôi thì chẳng qua
ưa lo xa dị đoan
nên mới lụy đời.
..
Tôi mộng (sống ở quê.)
hễ giữa trưa
thị cắp nón
đi mua lạt
trên thân
vận đúng chiếc áo bà ba
cổ trái tim- tím
quần lãnh
láng
không quên cầm theo vở
bút
chả biết làm gì?
hễ giữa trưa
tôi quì
lồm cồm bò từ cửa sổ
ra
ngồi tựa ngưỡng cửa
chính
sự bất lực
khiến trong trời
cứ thoảng- đến ngạt
mùi thịt tươi
mùi lòng lợn nướng
liền vọt miệng- kêu
to “đang mùa địa ngục
chăng!”
ta thán xong
vói tay (cành tay như thiên thu)
rót cốc rượu
nâng ngang mày
tợp – kiểu “và
xin cạn..”
kinh kha- đoạn
thư thả đặt cốc xuống (rác rưởi
khi đấy
luôn luôn tấp đống
đống
lên mặt!)
lúc lẩn thẩn
là lúc- ngửa người (chân trong
chân ngoài)
để cho tâm tính chơi vơi
đồng thời lắng
nghe- xem có động
tĩnh
tỉ như: bước thị trở lui
ôi!
trên đời- hiện- mưa
nắng- nhị kì
xuân- hạ- thu- đông
lẽ thường hằng
vậy là đột nhiên
bắt nhớ- thị
vốn sợ khoảng rộng
hôm trước tết- vừa lui lại
thị thấp thỏm nói “giả như
không có lạt.. ông có giết em?”
bây giờ
tôi cắn vào miệng cốc
một miếng thủy tinh lớn
rớt xuống đóc họng
tôi nói
chỉ đủ nghe “từ nay
em không phải đi
mua lạt.. đây chả cần lạt nữa!”
rồi cựa mình
(tôi cựa mình tôi tồn tại)
suy nghĩ “lạt thì
treo cổ
có chắc ăn!” và
c ùng lúc đảo
hai mắt
ngó quanh quất..
..
Thứ Ba.
gửi anh lê nguyên tịnh.
chúng tôi- tụ tập
dăm kẻ
thêm hai con chó nhỏ
một con già
một con trẻ
mỗi kẻ một quá khứ (mỗi quá vãng
khác nhau)
kẻ nào ngồi thì ngồi
kẻ nào đứng thì đứng [con chó già thì nằm
con chó trẻ thì chạy loanh quanh]
chúng tôi hết nói về đà lạt
sài gòn
san francisco
cho tới- chuyện về đời người/ chuyện mất
còn
chốc chốc tiếng sủa của hai con chó
góp vào
như những mẫu chữ nhỏ
làm rậm đám thêm câu chuyện
buổi chiều đầu tháng tư- mảng
mảng
nắng quái- to
rớt
hằn lên từng chiếc lá
cây ngọc lan dưới hiên
rồi chúng tôi thảy đều cả quyết
chao ơi! mùa xuân
cực ấm áp
giờ đây- câu chuyện
xoay quanh chỉ chữ
và nghĩa (của chữ!)
ôi- kẻ nói cứ nói
kẻ ăn cứ ăn
kẻ uống cứ uống
hai con chó nhỏ được cho ăn
cho uống
theo cách riêng- tất nhiên!
câu chuyện gì
[bất kể!] cũng đến hồi cao trào
ở đây
cao trào lại là thơ
chúng tôi
kể luôn hai con chó nhỏ
mỗi kẻ hiểu thơ mỗi cách
.. dĩ nhiên
kẻ nào bảo lưu cách hiểu thơ của kẻ nấy
cuối cùng đéo đi đến đâu
nửa đêm [bầu trời luôn luôn sâu
tối]
lui lại
ngã lưng xuống tràng kỉ
chỗ này- một khi nhắm mắt
không riêng tôi
– ai đâu
còn biết trời/ trăng [thơ ấy!] ra sao
nữa- anh tịnh.
..
Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh



















