Phan Ni Tấn
Ngọn cỏ ngậm ngùi
Đêm giọt xuống nền quân y viện
Trăng cao nguyên sáng lạnh bồi hồi
Ông nhà văn đứng bên cây sứ
Phất phơ như ngọn cỏ ngậm ngùi
Vòng hoa ngụy tín
Tuột xuống đáy cảnh đời cùng nhất
Ẩn trong hầm thân phận đào binh
Đầu đội những vòng hoa ngụy tín
Nên giọng văn điêu đứng bất bình
Thuở ấy
Hai thằng ngồi ở trong sương sớm
Trên cao nguyên và giữa chợ trời
Ly cà phê uống trong thời chiến
Vẫn đậm đà hương vị chia phôi
Hát từ tim
Sau quốc biến lính thành dân dã
Lại ôm đàn lại khúc du ca
Hát từ tim hát từ hơi thở
Tánh như xưa trẻ miết không già
Một thời im bóng
Sau chiến tranh tôi về với núi
Đời thảy vô bốn vách đề lao
Bạn bỏ núi xuôi về với biển
Tiếng thơ xưa lạ ở chốn nào
Mắt vua
Đợt chuyển trại người đi tôi ở
Mắt tù buồn xuyên làn mưa mờ
Ngày bỏ xứ tôi bơi ra biển
Con mắt vương theo dính đến giờ.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















