Huế một dòng Hương lặng lẽ trôi | Em chở mùa hè của anh đi đâu | Ba mươi tháng tư bảy lăm và sau đó

Posted: 14/04/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_hue_ao_tim_

Thi sĩ không làm một bài thơ
Mà nhiều hơn, như nước vỡ bờ
Không chỉ một người trong mộng tưởng
Mà nhiều hơn như nước một cơn mưa!

Thi sĩ có lòng không giới hạn
Yêu từ nhánh cỏ đến vầng trăng
Maria, Mẹ Chúa, còn tha thiết
Vẫn ước môi anh chạm má nàng!

Thi sĩ là người không đáng giết
Mà giết chàng nếu được, giết đi ngay
Nhớ ai chàng lấy vần thêu áo
Rồi thả cho chiều lộng gió bay…

Thi sĩ! Thi sĩ là người không đáng sống
Sống mòn là đợi lúc tiêu diêu
Là chờ khi núi trăng ngà hiện
Uống rượu nhìn mình cái bóng xiêu…

Thi sĩ cầm dao đi chém nước
Bật cười ha hả nước trôi trôi
Tưởng tình tuyệt vọng mà không phải
Vẫn thấy trong mơ một dáng người…

Thi sĩ có khi ngồi lẫm liệt
Trên lưng ngựa bạch xé trời xanh
Làm như Thánh Gióng hô rồi biến
Gậy sắt cầm như bụi trúc đình!

Thi sĩ có khi là nước mắt
Xin đừng ai hứng lệ sầu vương
Khi con trăng bệnh, chàng đau đớn
Nhật Nguyệt, với chàng là Cố Hương!

Không ai yêu nước bằng thi sĩ
Một Đặng Dung từng bạc tóc đầu!
Lý Thường Kiệt bốn câu Tứ Tuyệt
Chống xâm lăng đuổi hết lũ Tàu!

Tự nãy giờ tôi thơ với thẩn
Người ơi Thi Sĩ chẳng là tôi!
Tóc thề không thấy bay ngang ngõ
Huế, một dòng Hương lặng lẽ trôi…

 

Em chở mùa hè của anh đi đâu

Anh hỏi kỳ:
“Em chở mùa Hè của anh đi đâu?” (*)
Anh có thấy không? Em cúi đầu
Em không chở mùa Hè của anh đi đâu hết
Mà em chở hoa phượng đem cho người chết…

Anh không biết gì sao?
Từ ải Bắc Quan cho tới mũi Cà Mau
Non nước ta xanh biếc một màu yêu quý
Em chở hoa phượng hồng điểm tô mặt biển…

Biển của mình xanh rồi nó sẽ hồng
Máu của anh hùng bảo vệ biển Đông!
Em muốn mỗi giọt máu là một bông hoa sẽ nở
Muôn đời sau cháu con còn nhớ…

“Có một thời anh, Chiến Sĩ của lòng em!”
Đừng hỏi em gì thêm
Súng gươm này, anh cầm đi đánh giặc
Đuổi đi xa lũ quân phương Bắc!

Bốn ngàn năm dân ta anh hùng
Ngàn ngàn năm hương thơm thơm chung
Em chở hoa phượng hồng cho từng con thuyền đắm
Tưởng tượng máu hồng luôn luôn tươi thắm…

Mỗi nụ hoa là một nụ hôn
Hôn em đi hỡi người yêu dễ thương
Anh ra sa trường, em ra biển cả
Vầng trăng soi, kìa anh, hoa lá…

 

Ba mươi tháng tư bảy lăm và sau đó

Nhớ nàng?
Không! Quyết là không nhớ nàng!

Nhắm mắt đi! Thử mơ màng
Câu thơ Nguyễn Bính vội vàng lắm không?
Tại sao vừa mới chén đồng
Chưa bay hơi nhớ mà lòng phải quên?
Tháng Tư…Ai sống bình yên?
Tháng Tư…
Ai vỡ con thuyền đảo hoang?
Tháng Tư…Một tháng ngỡ ngàng
Mười năm lỡ cuộc tình tang tang tình!

Hòa bình hay sự bất bình?
Chiến tranh dứt để đọan đành chia ly?
Tổng Tư Lệnh vừa nói gì?
Một câu nước mắt mấy khi thành lời!
Vậy mà…thế đó, Trời ơi
Một người con gái bỏ tôi xuống thuyền…
Người vào tù, kẻ vượt biên
Sầu chung tất cả, sầu riêng một mình…
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Quên! Quên! Tôi thật lòng quên bao giờ…

Câu thơ Nguyễn Bính là…thơ
Em cầm đi cuối biển chờ trăng tan!
Em cầm đi nước Việt Nam
Em cầm đi cuộc đời tàn của anh!
Tháng Tư, một tháng tan tành
Thuyền tan sóng vỗ đầu ghềnh xác trôi…
Triệu người một nhúm biển khơi
Triệu người gom một chỗ ngồi rừng sâu…
Thơ buồn chỉ nhắc một câu
Ngàn năm sau triệu vận sầu nối theo…
Thưa người, giọt lệ trong veo
Còn đây chút đó, đời chiều của nhau!
Người yêu tôi chết hồi nào
Tôi còn sống nói làm sao với lòng?
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
(*)

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.