Cô giáo tháng tư | Khi viết về ngôi nhà xưa

Posted: 15/04/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

co_giao_luu_dung

Cô giáo tháng tư

gởi em, cô giáo “lưu dung”…

cô giáo “lưu dung” lo khổ nạn
tính chuyện đói no hết mọi đàng
nên vừa đi dạy vừa mở quán
lỡ mai mất dạy còn chỗ nương

khi “cải tạo” về cô còn thương
ôm ta khóc quá chừng chừng khóc
ta cũng ôm cô mà nén khóc
ngậm ngùi đau thương hải bể dâu

khi về ta còn người yêu dấu
nhiều bạn ta về mất trắng trơn
vợ bỏ tình xưa theo tình mới
con gởi bên nhà Nội, Ngoại nuôi

nỗi đau nào nuốt nghẹn cho trôi
cay đắng không lời nào cho siết
tháng Tư sao quá là oan nghiệt
ta ôm cô giáo mừng nghẹn ngào

từ đó theo nhau đời cơm áo
đói no cô tính chuyện lo toan
cô vẫn ngày xưa vẫn hiền ngoan
nuôi tình ta một thời ngã đạn

đêm đêm cô soạn trang giáo án
sớm mơi dậy sớm bán cà phê
tới giờ lên lớp ta đứng ghé
thế chỗ cô nỗi khó qua ngày

đời tưởng rồi qua như mây bay
ngờ đâu có một ngày đáng nhớ
đói no bỏ lại trời quê khổ
nắm tay cô qua vùng Đất Mới

ở vùng đất không ngờ không đợi
cô đâu còn đứng quán cà phê
ta cũng không tới giờ đứng thế
những trang giáo án rồi cũng xa

ngó lại một thời thương xót quá
chén cơm khoai sắn trộn chia nhau
lâu lắm rồi nghen người yêu dấu
có bài Thơ nhắc chuyện ngày xưa

gởi cô đọc lại chừa một nửa
một nửa dành riêng nhớ tháng Tư….

 

Khi viết về ngôi nhà xưa

ngôi nhà ngày xưa mái lợp giấy dầu
vách đóng bìa ngo cột kèo cây núi
bởi khi con về thân trần trơ trụi
Mạ vợ Ba chồng bàn góp vốn gầy nên

Mạ vợ cho không mảnh đất cạnh bên
Ba vì con trở lại nghề thầu khoán
con mổi ngày lên rừng chặt cây lạng quạng
vợ con mổi ngày lo nấu nướng góp công

cảm ân Ba thương tới vợ chồng con
cảm ân Mạ vợ hiểu nỗi lòng thằng rể
nói hắn còn chi khi “cải tạo” về
ngày miếng đói no đêm màn trời chiếu đất

con khô kiệt rồi những dòng nước mắt
khi nhìn Ba ngồi đẻo đục cưa bào
khi thấy Mạ vợ ngày ngày bôn ba tần tảo
khi thấy vợ con đêm khuya bên trang giáo án

ngôi nhà xưa khởi công thời khổ hạn
khổ nạn tình đời lây khổ tình nhau
con hiễu rồi Ba Mạ ơi xưa nay vẫn vậy
Ba Mạ không đành để con cơ nhở

ngôi nhà xưa mượn Mạ đời xuôi ngược
mượn Ba sức già ngồi đẻo đục cưa bào
con thì có gì đâu Ba, có gì đâu Mạ
chỉ nỗi nhớ đời lòng Ba Mạ thương con

mấy mươi năm rồi Ba Mạ đâu còn
con cũng đến nơi chốn không là chốn cũ
không còn mái dột mưa đêm mất ngủ
không còn bìa ngo che lạ gió lùa

con có nhà mới rồi không như nhà xưa
đêm cứ ngủ yên ngày không lo gió lạ
nhưng có một điều xin thưa Ba thưa Mạ
suốt một đời…
con nhớ quá, nhà xưa !…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.