Vương Ngọc Minh

kí ức tháng tư, 2015.
sơn dầu trên lụa.
Vương Ngọc Minh
Kiểu- cách đời sống,
tôi chưa bao giờ trải qua trường
lớp
về hội họa
chưa có bức tranh nào
đáng để kể ra- như một thành tích
nhưng
nhìn tay t ôi vung sơn lên bố
một cách xô bồ
người ta có thể moi được một số ý tưởng
ngoài rìa
đấy là sự thật
người ta có thể moi được
cái cách
tôi đã bỏ khá nhiều thời giờ
chỉ để ngắm tranh willem de kooning..
và
m ột khi đã moi ra được một số
ý tưởng
ở ngoài rìa ấy
người ta sẽ cảm thấy
hưng phấn
đấy là sự thật
tôi lấy danh dự
bảo đảm với mọi người
mọi thành phần (tả
hữu
trung lập!) chỉ một ít gạo
một ít thịt/ cá
một ít rượu đế- một cái gối ôm
tôi sẽ bị hút
vô bố
đấy là sự thật (mặc dù
ở đây
không nên dùng từ hút!)
cứ thế tay tôi vung sơn
một cách xô bồ
a!
bức tranh kèm theo đây
tạm thời hãy xem- đây
thời kì xanh của tôi!
nó là âm bản
từ các tấm ảnh
chụp- không có hình người
đấy là sự thật
người ta vẫn có thể- moi
ra các bộ xương
đòi được ăn
xin quí vị
đừng chột dạ!
..
Nhớ cái & con
không biết nên nói sao
đây
cái bóng tối (chết tiệt) cứ
hằng đêm bước qua
dính cứng lại
chờ đến khi ngày rạng lên
(tôi chắc chắn thế)
dưới đường lúc đó
ngay góc ngã tư- luôn luôn
có con chó ngồi tru
thế đấy
(những người chết thì đã chết)
tôi dám cá không ai có thể
sống nổi
cùng tiếng tru
thống thiết- của một con chó
vậy rồi (side by side)
với chai jack daniels
(this and more) tôi ngồi
ghi xuống “sống
từng tuổi- trên đời này
đã yêu chín phụ nữ
hai trong số chín người
(sau khi bỏ đi
đã lui trở về yêu lại tôi)
và
đời tôi phải sống nghiêm túc
khốn khó
trọn ba đời
thì mới gặp- thứ tình yêu
đích thực
(if you fuck it up, you’ll
have to start all over)
giả- chết đi nơi đời này
sống lại chỗ đời khác
sẽ vẫn tiếp tục làm thơ
bằng hai thứ tiếng anh& việt
như vầy
đấy..”
..
Nhẩy mũi.
có quá nhiều đồ vật
có quá nhiều xác chết
đã thối rữa
tất thảy không ngừng quẫy
đập
trong đầu tôi
chúng quấy rầy kí ức tôi
một cách
thực hết sức mất dạy
và
hễ trong bầu khí tháng tư
thô ráp
tôi bị đâm những nhát chí tử
toàn thân giờ rò rỉ
quả tim biến dạng
đen kịt
cái chết đang chậm bước
ngang qua những đám sương
mềm mại
thực ra lúc này
cái nhìn nơi tôi đã vói tới
một câu chuyện khác nữa
ngoài tháng tư- ngoài non.
..
Trong ngày.
nắm hoa trong túi
tôi nghe hỏi- ông định để chúng em
trong này.. bao lâu? sốc túi lên
tôi đáp “còn tùy thuộc
vào những kẻ đầy tham vọng
tất nhiên
đấy- đây- chỉ nói đùa!”
thì nghe nó liền- cứ thử đi
ông không moi được gì nơi
chúng em đâu..
kéo lưng quần ngay ngắn
tôi nói “đã đến lúc chúng ta gọi nhau
bằng tên tục.. nhá!” không nghe đáp lời
chỉ giục- đi thôi!
chúng tôi đi giữa luồng ánh sáng
chan hòa
qua các đường mòn quanh
co
những ngã rẽ thất thần- mùi lá non
mùi gỗ mục
mùi cứt- đột nhiên
hoa
từng đóa
đóa
thò khỏi túi
cùngđồng thanh- ối dào.. chúng em
chả biết gì về chánh trị cả..
nắm hoa trong túi
tôi a hèm “đây
đang tính sẽ tìm việc ở những chỗ
chánh trị!
..
Mộng trong rừng- kho cá.
tôi đã ngồi xuống
nhìn bức tường- chung quanh
đời sống chì chiết
bắt đầu nói chuyện- kiếm bóng
gió
trên đầu trần phòng
đối diện- chiếc bóng- cứ đi tới
đi lui
khu rừng henri nói “thân anh tê!” đồng thời
nhét hai bâu áo vô quần- và khoanh tay
vòng trước ngực
tôi đáp- nóng nực nhỉ!
“các anh có nghĩ là thượng đế sẽ mang chúng ta trở lại không?”
henri hỏi- tôi dí một bàn chân vô thành ghế
công cộng
mặt đất tối sầm- giữa tháng tư tôi cảm thấy
đã phí nhiều thời gian
hết sức lảng nhách- đừng khiến phải khóc!
tôi nói
henri vừa dựng cao cổ áo sơ mi
vừa tròng ca- vát vào
nói “rồi
người sẽ đưa chúng ta tới những buồng giam
còn nguyên si
chỉ dành để nhốt phụ nữ!” henri tiếp- chuyện khá nực cười!
tôi đứng dậy- đại trà
đá tới tấp vào chiếc bóng
luôn mồm quát tháo “tụt quần xuống.. tiên sư mày..”
henri thản nhiên đóng tuồng
còn bảo “lâu nay tao nghĩ bọn bây thân thiết
hòa thuận!”
chiếc bóng thì đứng chịu trận
tụi con nít tư bản đỏ
tôi ngưng đá
bưng mặt nức nở “sao dạo này tao ít gặp mày
thế hả!”
rừng xanh- một cách lạnh lùng
henri điềm tĩnh thọc tay túi quần
đứng nhìn- tôi đang bước sâu
trong giấc ngủ ngày!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

















