Trần Vấn Lệ
Người họa sĩ ấy
Chàng họa sĩ ấy không cao
Người thấp
Vẽ con chim nào cái đuôi cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ người con gái nào bàn tay năm ngón cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ cái cây nào cũng khẳng khiu mà cao, ngộ thiệt!
Chàng họa sĩ ấy ai cũng biết
Vì chàng rất dễ thương
Không bao giờ giận hay hờn
Dù có ai phê bình chàng “chưa đạt”
Chàng như tiếng hát
Mở lời ra với ai là nhẹ nhàng cao vút
Chàng thích vẽ bên tách cà phê
Chàng thích vẽ trên tờ giấy khăn lau miệng
Chàng không bao giờ liệng một tác phẩm nào của mình
Vì chàng vẽ cái lặng thinh
Vẽ cái tình của bằng hữu.
Một hôm tôi thấy chàng ngủ
Trong tay chàng còn cầm cây bút lông
Tôi tưởng chàng cầm một tấm lòng
Của ai chàng chưa kịp vẽ
Trên khóe mắt chàng có giọt lệ
Trong túi áo chàng có tấm bản đồ
Tôi thấy chàng như một bài thơ
Tôi chỉ mới bắt đầu có ý
Tôi gặp chàng ở Mỹ
Ngộ thiệt ở đây có nhiều người xa xứ
Nếu chàng cao to con như người Mỹ
Chắc tôi không nhớ chàng đâu!
Một hôm tôi thấy chàng ngồi cúi đầu
Trên bức vẽ phác một người con gái…
Khi không mà trời trở gió
Khi không mà trời trở gió
Gió nồm nam thổi đem mưa
Mưa không phủ kín rừng thưa
Mưa chỉ làm thừa hiu quạnh…
Gió nồm nam gió không lạnh
Chỉ làm nhớ nước nhớ quê
Mùa này Việt Nam mùa Hè
Nhớ ca dao mong chúa Nguyễn!
Hơn hai trăm năm mờ nhuyễn
Những tình những tự dân gian
Bây giờ khắp nước Việt Nam
Tìm đâu được một chúa Nguyễn?
Mùa Xuân mùa chim én liệng
Mùa Hè đuổi chúng đi xa
Mùa Hè ở xứ người ta
Đen trời những con chim quạ!
Chim quạ mang về điềm lạ
Buồn hiu những ngọn gió nồm
Nhiều người lớn tuổi đi luôn
Nghĩa trang gió luồn lối cỏ…
Ơi người tôi nói gì đó?
Tôi còn nhỏ lắm hay sao?
Môi ai kìa nụ hoa đào
Thơ tôi bỗng dưng trào lệ…
Ước gì tôi về ngó Huế
Ngó chùa Linh Mụ mây giăng
Ngó Thầy bật lửa châm nhang
Ngó lại từng trang lịch sử…
Gió nồm ngừng nơi Bến Ngự
Tiên Vương những nấm mộ nằm
Mới đó mà mấy trăm năm
Mới đó trời đây trở gió!
Chuồn chuồn cứ bay
Giữa mênh mông,
Có một người đang đứng.
Mênh mông nhốt người đó?
Mênh mông là một nhà tù?
Giữa mênh mông,
Có một người đang đứng.
Trước đó không có mênh mông?
Người đang đứng đó tạo ra cái mênh mông?
Nguyễn Du nói:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Cảnh tạo ra cảnh? Người buồn hay vui tạo ra cảnh?
Vậy là Cảnh Ngộ?
Ai đó nói:
Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ cộng tri Thu!
Một chiếc lá vàng rơi vì héo khô đột ngột
Người ta thấy Mùa Thu bất cứ lúc nào nếu có một chiếc lá vàng rơi?
Nguyễn Công Trứ hí hửng nói:
Đêm Ba Mươi co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Sáng Mồng Một dang tay đón ông Phúc vào nhà
Nguyễn Công Trứ nói thế mà nghe được?
Tổng Thống Ngô Đình Diệm nói:
Tôi tiến, xin đồng bào tiến theo tôi
Tôi lùi, thì đồng bào hãy giết tôi
Tôi chết, xin đồng bào trả thù cho tôi
Hơn nửa thế kỷ người ta cứ nhắc câu đó và không có ai trả thù cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và không có câu hỏi nào!
Lamartine nói
Thiếu một người vũ trụ trở thành hoang vu
Xuân Diệu lại nói
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ…
Bơ vơ có đồng nghĩa với mênh mông không?
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng mênh mông bát ngát…
Đứng bên tê đồng ngó qua bên ni đồng bát ngát mênh mông…
Có ai mô nào?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















