Vương Ngọc Minh
Về Việt Nam.
.. bóng hồng nhác thấy nẻo xa (nguyễn du, kiều.)
quả tình không có bất kì
nhầm lẫn
nào
ở đây
chưa ai giẫy đành đạch
chả ai té sấp mặt
sự việc giống như chiếc xe
sút thắng
đang trượt vùn vụt xuống dốc
thì dừng hẳn
hệt có phép mầu
phần tôi
khom lưng (trước- sau
có bức tranh chứng giám) van thánh
thần
không phải thứ thần
thánh
được nặn từ những tay thợ
xỏ lá
phường ba đình
– coi như tôi sai
em đừng ngậm câm như thế
có được không?
thế rồi
đúng là tôi
đã
gục mặt xuống (trước- sau
có bức tranh chứng giám)
dạ buồn khôn tả
xin- em
em không thể nói với tôi
một câu hay sao? chúng ta
đều là người làm thơ
đều là trí thức..”
và
cô ta cười- chỉ chiếc gối “ông
ông.. nằm xuống đi
khom
như thế.. sẽ mệt lắm!”
..
Mới giữa tháng Tư.
mỗi bận- hễ
vừa thiếp đi
thì thơ (luôn luôn với điệu
bộ
mới- không lẫn được vào đâu
khác!) hiện
chờn vờn
và- đấy
không hề là cảm giác
mà thực rõ ràng
tôi nghe tiếng ghế ai kéo
lê
trên sàn
vậy rồi
khiến phải choàng dậy
tôi hỏi- lạc chăng?
trong bóng tối
hay giữa ánh sáng
thơ vẫn chờn vờn
luôn luôn mới ở điệu
bộ
vẫn chẳng nói gì
tôi đứng- trạng thái
nửa mê
nửa tỉnh
cố mường tượng
bài thơ
sẽ được viết từ cơn câm nín
của chính thơ
lúc đó- chụp đèn vàng
trên trần phòng
không hề lay động
– tuy nhiên
nó có vẻ muốn mở miệng
muốn lợi dụng thời cơ
tỏa ánh sáng
tôi nghĩ- ây dà!
nó muốn nuốt chửng
từng tiếng
lời
đầy thảm họa (nơi tôi!) đây..
ối- còn biết làm thế nào
hử?
gương mặt thơ
vẫn đầy hân hoan
mới- và đầy niềm phấn kích
chờn vờn..
..
Những đời cá- cơm.
hễ còn nghĩ tới chuyện
quỉ ma càng rùng rợn
con người ta càng nghĩ
tới chuyện dâm dục thường
tình nguyên do bởi những
uẩn khúc về mặt tâm
sinh lí mà ra chứ
đời này thử nghĩ làm
gì có ma quỉ chao
ôi anh cứ nhớ mỗi
bữa cơm có cá em
đã chăm chút cẩn thận
gỡ từng cây xương nhỏ
đút anh ăn giời ơi
tình em dành trọn cho
anh đắm say đến thế
vậy mà ngày tối anh
đi nghĩ tuyền chuyện bao
đồng tào lao những câu
chữ thời thượng tầm phào
mang đầy tính hậu hiện
đại biến hóa quỉ ma
anh vẫn biết mùi gián
rất ngặt khó ngửi ơi
em giờ đây hễ còn
nghĩ tới chuyện quỉ ma
càng rùng rợn con người
ta chỉ càng nghĩ chuyện
dâm dục thường tình nguyên
do bởi những uẩn khúc
về tâm sinh lí mà
ra chứ trên đời này
thử nghĩ làm gì có
quỉ ma mà giả như
còn ma quỉ thì làm
gì có con người ta
chuyện dâm dục thường tình
phải không em?
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















