Tháng Tư | Ngày đầu tháng Tư | Chân dung tự họa một đời thơ

Posted: 23/04/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

di_tan_30_thang_4

Tháng Tư

nẻo về trầm mặc tháng Tư
em nhìn dâu bể mệt nhừ nỗi lo
đừng lo bến cũ xa đò
ta sẽ về dắt nỗi lo về cùng
tháng Tư chạy loạn lung tung
chạy đâu cũng chỉ đường cùn khó đeo
để ta vượt ải qua đèo
em đừng gom nỗi lo theo nỗi buồn
tới đây không lẽ cuối đường
cứ liều một đám cứ bương tới cùng
tới đâu thì cũng tới chung
nếu không tới chốn thì cùng hụt hơi
vậy thôi chỉ nói vậy thôi
bể dâu thương hải cứ coi nhẹ hều

ta nhiều năm nhánh rong phiêu
em nhiều năm rễ rong rêu bám buồn

cuối cùng ta cũng vượt đường
về nơi chốn cũ phong sương bợt màu
nhìn nhau xóa dấu nỗi đau
vẫn còn em vẫn còn nhau một thời
tưởng là bèo giạt huê trôi
hóa ra vẫn cứ như hồi có nhau
lạc trầm thương hải bể dâu
em xưa vẫn cứ trước sau gìn lòng
ta về thương hải lạ dòng
bể dâu lạc cảnh riêng còn mình em
hiên trăng đọng giọt sương đêm
thềm rêu vạt nắng ấm thêm cảnh đời
buổi ta về chẳng mồ côi
có em hôm sớm vui buồn chia đôi…

tháng Tư. Thơ. nhắc chuyện đời
mượn tình em ngọt dòng trôi ngược dòng !….

 

Ngày đầu tháng Tư

ngày đầu tháng Tư trời mưa lành lạnh
em đi làm nhớ áo ấm mang theo
em biết rồi mà là tháng Tư đen
tháng Tư một thời dương gian vướng nạn

hồi đó nhiễu nhương tên bay lạc đạn
cũng là tháng Tư rất đỗi đau buồn
hớt hãi tìm nhau tưởng mất nhau luôn
may quá gặp em khi về Xóm cũ

đời đã cuốn trôi bao mùa mưa lũ
chuyện ngày xưa tôi không thể nào quên
cô giáo lưu dung mở quán cà phê
phụ đồng lương nuôi chồng “cải tạo”

tháng Tư tôi rạt rài đời cơm áo
em ốm cây tăm em gầy cây sậy
khi trở về em dìu tôi gượng dậy
tới lúc vượt đời tìm chốn nương thân

tháng Tư đó em tưởng xa mà gần
nay có đi đâu nhớ mang áo ấm
mình từng đã có một thời rét đậm
nỗi rét đói xưa ám tới tận giờ…

 

Chân dung tự họa một đời thơ

ta phong rêu bám đầy ná thở
đời xếp chồng thêm lớp dày cui
ngồi một chỗ ngóai nhìn nhiều chỗ
thấy chỗ nào cũng thoáng ngậm ngùi !

trời trở gió ho khan xổ mũi
dịp trái mùa đau nhức xương gân
thời trai trẻ lấn dần theo tuổi
buổi chớm già ngợp thở thanh xuân

thôi thì vậy một thời quanh quẩn
theo vòng xoay an phận dòng trôi
chân lý này xưa nay vẫn vậy
cứ bình tâm phó thác cho đời

duy có điều nói thật nói chơi
trái tim Thơ vẫn còn trai trẻ
lâu lắm rồi thoáng nghe ai nói
là người thơ măng mãi không tre

ý nói là tuy già mà trẻ
vậy là ta trẻ mãi không già
bởi thuở giờ ta thú đam mê
Thơ với thở tìm nhau chung chạ

Thơ níu ta chặng đời nghiêng ngả
Thơ dỗ lòng ta khi buồn vui
Thơ dạy ta giữa thời bát nháo
cứ tìm Thơ cho bớt ngậm ngùi

vậy đó một đời ta lầm lủi
bên Thơ cùng ngắm cuộc thăng trầm
vậy đó một đời rồi cát bụi
vẫn có Thơ đi cùng bầu bạn

tới lúc nào lạc tận trăm năm
người đi xa Thơ còn ở lại….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.