Vương Ngọc Minh
Tình xuân!
ối- anh ta bỗng trở nên
cô độc
hết sức thảm hại
ra đời- khi trên đường
ngoài mặt anh ta
chả lộ biểu cảm gì
nhưng khi ở trong phòng
anh ta làm thơ
mà thơ- thực- đâu dễ làm
thời tiết ngày càng ấm
nóng
hiện tại tính cách cô độc
chưa hằn rõ trên mặt
nhưng trong tâm khảm thì
đà cực rõ
giữa chốn đông người
anh ta có cười
hay khóc
theo thói thường
người ta có thể nom- anh ta
tách biệt hẳn
với nhân thế
không biết tự bao giờ
trong mắt anh ta
lúc nào cũng ẩn thơ bùi giáng
có lạ không chứ (!)
hở chút anh ta thừ người
có khi cả tiếng
thậm chí cả buổi trời
anh ta đang nghĩ ngợi
từ thượng vàng
đến hạ cám- chăng? chả ai biết được..
hễ đâu đó- vọng tiếng
chó tru
ôi! nom anh ta
điềm đạm làm sao
..
tôi chỉ có thể- nói chung
anh ta đã ngán ngẫm
chính mình- cùng cực rồi
cái cách lúc nằm xuống
liền dùng sách gối đầu (!)
của anh ta- kìa!
đấy chẳng qua
nhằm tìm đủ mọi cách
nhân
bản ngã anh ta
lớn thêm gấp bội
hòng lướt ngang nỗi cô độc
thế thôi!
..
Thưa bác- Con ngoan!
hễ tôi bất động (bất kể lúc- ngồi
đứng
hoặc nằm) thế rồi
bài thơ tự sự
về tình yêu
rẽ sang bước ngoặt
ngay cả con gián
đang nghiến răng căm
hận- cái góc phòng
cũng toát mùi bất lực (của tôi!)
luôn luôn không sao kềm
lòng được
tôi thở dài- cả chuỗi- rõ to
sau này mấy người
kể lại- cả chuỗi thở dài
khi đấy
xuyên thấu trần phòng
vút lên trời xanh
thú thực
tôi không cho đây- lời kể
mãi đến giờ vẫn cho
đấy- chỉ lời đồn thổi
(nguyền rũa!)
nặng- nhẹ
cũng có thể hiểu- tợ- thứ phù phép
mà ai hiểu sao hiểu
(tôi cóc cần!) hiện tại
với tôi- tiếng quạ kêu
chả khác tiếng cọp gầm
thức dậy- hành động sống
tích cực
là hai tay chống xuống sàn
bò
(kệ người ta nhao nhao
bảo- nom chẳng khác xác khô
ướp
từ thời cổ đại)
cứ thế- cực nhẹ nhõm
qua động tác bò (cao cả)
hệ nhận thức tôi- dần
tự phục chế..
..
.. thế rồi
cơm- nước
ngày ba bữa
khuôn mặt em mất tích
và tôi đã thấy- thơ
nhảy từ nồi cháo hoa
bốc khói
ra ngoài ô cửa
trong mắt- lưới trời
vuông vức
đan tâm thức
tôi bụm mồm ngồi lên
rơi
một nửa vầng trăng
ở dưới đường
đứng- bóng
cứ thoắt ẩn
hiện
chẳng soi tỏ bất kì gì
trên đầu
không khí thì chùng
tuột
trơn như lụa
– vớt ra
từ hồ nước màu
rau- cháo
bước đều
nghiêng
tôi đi- lung lạc
chừng nửa hồi
khựng lại
nghĩ
dỏng tai nghe- bất đồ
tiếng nỉ non
trên thân (chỗ nào đó!)
vừa rớt xuống
tiếng vang
áo não
phóng tầm mắt
dõi- kiếm
nghe tận đầu truông
ai hờn
tăm hơi
tôi
chẳng thấy đâu
hết sức cẩn thận
tôi chạy- hấp tấp
đụng xương
đụng bóng
chạy- cốt tới
chân mây
trên đời
hết đêm xuống
rồi rựng sáng
tôi đợi
giả như có lui lại
cực rón rén
tôi chém tôi
phải cho
đến chết..
..
Thơ- vần điệu- chỉ tình cờ.
Đến trưa thì gì gì thơ cũng ghé qua
trong khi nàng đùa cợt tôi cứ che mặt- đếm
và liên tục khoát tay một mặt làm dấu thánh giá
mặc cho nàng cười- ha.. ha (!) nói “sẽ không trù ếm.. không trù ếm..”
Ai mà biết được- thứ ma mị như thơ..
….
Thử hỏi bấy lâu nay tại sao tôi vàng vọt
hai cánh mũi lúc nào cũng sần- đỏ
tròng trắng trong mắt hóa đục ngầu ghèn cứ đổ- phọt
hễ mở mồm cứ “ừ.. ừ.. đó.. đó!”
Trên người tuyền dấu chân (nhỏ như dấu chân búp bê)
chòm râu dưới luôn thò ra- dài- vượt khỏi lớp da mặt
giọng nói tôi bị tàn phá đi thân thể lúc nào cũng trong trạng thái cứng- tê
đi- đứng hở chút liên tục sặt
Không thể chối cãi phần lớn do thơ
và đêm đến thơ đối với tôi- nàng- khi ẩn- khi hiện
lúc hệt như con báo xám chồm chồm canh giấc đang mơ
lúc chả khác nào tợ không khí- bao biện…
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















