Hoàng Xuân Sơn
Bài tập đọc về vô sản
tôi lẳng lặng khai hoa
em cứ bình tâm nở nhuỵ
ôi một thời lơ láo còn như in
ta nhìn nhau mặt xanh tàu lá
trên không lũ người vô vị
dưới đất lắm kẻ ăn không ngồi rồi
[lúc nhúc đợi giờ khai tử]
bọn rượu lậu thời cơ ở giữa
kéo đất đai chạy lòng vòng
xới tung
rồi rao bán
hà nàm triệu hài nhi đỏ hỏn
người già khóc hết tóc râu
lớp lớp nhà trẻ ngụy trang thánh thất
buôn tề dục vọng. nhốt
trẻ thơ
vào hầm lú
tôi nhốt tôi vào niềm sợ hãi
em đẻ xong
cuống rốn đã đi tù
15, 16/4/2015
Gần tới
bao gạo tổ nái đè lên lũ vi-đê-ô xếch
cái giường run lên mỗi phút tôi mần
thơ cụ thể
rõ ràng năm mặt bảy mày
năm nay mai vàng không nở mắc mớ gì nhau
lụi hụi ba cái sao tạ đè đầu một hơi mấy chục cữ
[lâu dữ thần a]
tự nhiên đâm thương người mình
thì cũng máu đỏ da vzàng đó chớ
tự dưng nghe thương màu cờ
[bao gạo tổ nái thì cũng có cái ăn]
cái để thương hận lúc nhàn
rỗirỗi lầm bầm hát
quốc ca một mình
Ngày 3 tháng tư, mười lăm
dựng
tiếng sấm rền của chiếc máy hát thổ tả
đút vào vách não
dựng đầu dậy
a . . a . . dựng đầu một ngày
không thân không sơ
không bụi không bờ
tứ cố
mồ tổ đồ đoàn
tả tơi
rách
nát
nhà
dóc tổ mẹ
làm gì có quá trình
làm gì có khán đài có duyệt binh
chỉ là những viên gạch u nần
của ngôi nhà teng beng thổ địa
hát lên đi ngôi nhà
làm gì ông cố ông sơ
làm gì anh làm gì em
hát lên đi thất tán sum vầy
đàn con lũ cháu
hát lên đi
ngôi
nhà
đâu phải là nhà
của
ta
[lấy ý từ bài hát Cái Nhà Là Nhà Của Ta- nhạc sinh hoạt?]
the master
hãy dứt khoát
và chủ động
[xin đừng nói lái]
tôi chẳng phải đầu nậu
trùm sò hầm hố hang hóc gì cả
tôi chỉ là niềm khao khát bình thường
hãy là tôi ông thầy chính mình
can đảm tháo bỏ chiếc còng thời đại
ra khỏi tâm thức bùng nhùng
của sợ hãi
và nô lệ
nựng
tôi biết cơn ngứa vẫn tới
mon men
luồn láchmần
thơ
chìu cơn ngứa
chìu vong
hãy nuôi lấy
người tình xa xăm
gần gụi
Heart attack>
dưới bầu trời chó cắn (1)
người không sủa
và đoàn ma cứ đi
không có Zara nào
ngày xanh đã nói như thế
tôi đã nói như thế
khởi đầu là một cuộc cưỡng bức lợm giọng
trên đôi chân cáu bẩn
bọn người lùn
giữa háng
ghẻ hắc lào
nước đen ngập ngụa
phố nhà
đất. và đất không kịp thở
và biển nhốn nháo
vỡ đầu u mê
những luống cày mũi nhọn
biệt ly. ôibiệt ly (2)
khi ngày xanh hết nói
tôi vẫn nói
và biết loài người chết cách nào
từ những cơn đau ngực
24/4/2015
(1) Nguyễn Man nhiên
(2) ý gợi từ Bài Ngợi Ca Tình Yêu – Thanh Tâm Tuyền
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















