Trên ngưỡng cửa đại ngàn 1. Rừng nguyên sinh

Posted: 25/04/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

zen_stone

VÒNG TAY ĐỘ LƯỢNG.

Cội nguồn từ rất xa xăm
cây chen chúc mấy ngàn năm thành rừng
vòng tay độ lượng khắp cùng
muôn sinh trú ngụ chưa từng lâm nguy.

TIẾNG CƯỜI CỦA ĐÁ.

Trải từ vực thẳm truông sâu
gót chân phiêu lãng cần đâu ý lời
hai năm chưa kịp rõ mười
hốt nghe đá bật tiếng cười vô thanh.

HƯ TRONG CÕI THỰC.

Rừng vừa trải ngọn heo may
bao nhiêu chim chóc về đây trú rừng
sơn lâm náo nhiệt vô cùng
tưởng như vạn vật chưa từng vào thu.

KHÔNG SẮC KHÓ LÌA.

Vùi trong gió cát mưa sa
định rồi mới tỏ trong ta có mình
nề chi thấu hết sự tình
biến thiên rồi cũng có mình trong ta.

BẾN VÔ CHUNG.

Sông dài bất luận nông sâu
bất cần phương hướng, cần đâu bến bờ
giữa phong ba bất cần ngờ
mái chèo vô thủy tìm bờ vô chung.

BÓNG SÃI CHÙA XƯA.

Ngậm ngùi nhớ tiếng chuông xưa
chùa hoang mấy độ sãi chưa thấy về
tương tư dù rất nặng nề
mà sinh tử có hẹn thề nhau đâu.

THẢN NHIÊN SÓNG CẢ TAY CHÈO.

Mặc cho con tạo khéo bày
cho thêm khổ nạn cho dày truân chiên
sự tình đâu đã vô duyên
bức tranh vân cẩu còn nguyên giữa trời.

CÁNH BÈO CHỜ NGỌN ĐÔNG PHONG.

Ngàn năm cam lấy phận bèo
ta ngồi chờ ngọn gió chiều qua đây
đại ngàn thú chạy chim bay
ngỡ đông phong tới chuyển xoay phận bèo.

THẢ MỒI BẮT BÓNG.

Từ vô thức đến vô chiêu
quần sinh hoan hỉ, cô liêu nỗi mình
thủy chung chưa cận nhân tình
nên chi sinh tử còn rình rập nhau.

KHO VÔ TẬN.

Tắm trong lửa dậy khói mù
ngàn năm diện mạo cho dù ra tro
đất trời vạn vật đầy kho
đừng hờn sinh tử đừng lo tật nguyền.

ĐƯỜNG VỀ CỐ XỨ.

Chân trời hiển lộ cố hương
gậy tre dò dẫm tìm phương hướng về
tình chưa đến độ lỗi thề
chẳng qua sông núi vụng về gối chăn.

NƠI BỒ TÁT NGỤ CƯ.

Thánh hiền tất bật xuân thu
bỏ hoang đất thánh phàm phu tạm nhờ
cần chi đắp lũy be bờ
khi xưa thánh ngự bây giờ phàm tu.

CHỖ ĐỒNG QUY.

Nước chia về khắp mọi miền
mây đem trở lại những phiền muộn xưa
người thì chợt nắng chợt mưa
núi xanh ôm trọn từ xưa đến giờ.

SỰC NHỚ DÁNG AI BÊN THỀM CŨ.

Cuốn theo giông tố bên trời
lẫn vào hạt bụi một thời lưu vong
thềm xưa chắc đã rêu phong
biết còn ai mõi mòn trông người về.

GIÓ QUA RỪNG.

Bao nhiêu mùa gió đại thừa
nối nhau hoan hỉ nhặt thưa qua rừng
tạ ơn côn đức vô cùng
biết bao mùa gió trùng phùng nơi đây.

NƠI HÀNH GIẢ ĐI QUA.

Cát lầm nắng cháy thiên thu
tả tơi giày cỏ áo tu đã sờn
người đi không để lối mòn
đêm đêm tiếng vạc hãy còn kêu sương.

SÓNG VỖ THIỀN MÔN.

Lìa bờ bất kể hợp tan
nhấp nhô sóng cả thuyền nan tròng trành
động không chế tịnh đã đành
ngờ đâu tịnh cũng hóa thành phong ba.

KHI CHÂN CHẠM ĐẤT.

Cõi người bất kể lao lung
dọc ngang kẽ chợ, thung dung núi đèo.
trần duyên dù rất hiểm nghèo
cũng từng đánh rắn giết mèo xưa nay.

BẮT SÓNG CHỤP GIÓ.

Trăm duyên đọng lại cái tình
phất tay giả biệt không mình không ta
gậy thiền cuốn sạch phong ba
vắt vai dạo khắp cõi ta bà này.

ĐẠI DƯƠNG TRONG VỎ ỐC.

Thủy chung tựa bát nước đầy
vai kia nặng nợ vai này trĩu thương
ý còn bương chãi mười phương
gió khe khẽ động giọt sương đầu cành.

CHÉN MỜI.

Tới đây thích chí nghiêng bầu
ngàn sau biết có cõi nào vui hơn
chén này mời khắp trùng dương
chén kia mời cả thái sơn cạn cùng.

TUỔI RỪNG.

Rừng là một cõi viên thông
cây không có tuổi hoa không có mùa
thủy chung còn sãi với chùa
trong khi pháp nạn cày bừa qua đây.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.