Nẻo về trầm mặc | Gô cám lớ | Đau xót một dòng đời | Góc quán ngày xưa…

Posted: 27/04/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

co_dai_trong_nang_mai

Nẻo về trầm mặc

hồi đó tôi về cỏ dại lấn sân
em giặt áo quần trước thềm nhà cũ
một thoáng sững sờ hình như chưa đủ
em ôm chầm tôi nhói buốt vòng đau

hai bộ xương da nay gặp lại nhau
đâu còn thịt thà mà chuyền hơi ấm
nước mắt nhiều năm cũng rồi khô hạn
chỉ còn thủy chung tình nghĩa vợ chồng

nhắc chuyện ngày xưa mà như nói giởn
tới nỗi chi mà xương xẩu ôm nhau
tới nỗi chi khóc hạn khô nước mắt
có họa hoằn là chuyện cá-tháng-tư

bốn-mươi-năm dòng đời như thác lũ
có thể trôi đi ngọt-bùi-cay-đắng
nhưng hình ảnh ngày về với em là có thật
tôi quyết giữ hoài không để cuốn trôi đâu !….

Hiên Trăng 22/04/2015

Gô cám lớ

ta nhờ gô cám lớ mà sống còn
hay nuối tình em mà ta còn sống
bệnh phù thủng tưởng là không xong
đã bóng gió lời chia ly khi gặp mặt

thôi em về đi nhớ lau nước mắt
đừng để con thơ nhìn thấy nghe em
tim đau nhói mà phù nề ngắt nghẹn
mắt dõi mờ em qua hàng kẽm gai

ta sắp “đi” rồi để mình em ở lại
giỏ thăm nuôi này lần cuối gặp nhau
đuối sức rồi qua những cơn đau
em lại mừng khen dạo này anh mập

khờ quá em ơi mập mạp gì đây
đắng lòng đau cố cười vui mà nén
sống cảnh nhục hèn ta lại quá hèn
không nói thật cùng em lời đau xót

thôi cứ để em mừng vui mặn ngọt
còn đắng cay xin cứ để phần ta
đợt tới thăm nuôi người đã đi xa
người ở lại ta hình dung không nổi…

chỉ trân quý giỏ thăm nuôi lần cuối
đâu có gì chỉ lon gô cám lớ
món quà nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ
ta chắt chiu từng muỗng níu tình em

vậy mà mổi ngày cảm thấy êm êm
hình như cơn đau khởi đầu lắng dịu
nước rút dần săn da thịt liu riu
trả dáng ngày nào dẫu nhăn nheo chút xíu

lời bóng gió chia ly chỉ riêng ta hiểu
lời khen vui ngày nào em cứ hồn nhiên
thương hải bể dâu bao nhiêu là chuyện
nhắc chuyện xưa dù sông cạn đá mòn
ta nhờ gô cám lớ mà sống còn
hay nuối tình em mà ta còn sống…

 

Đau xót một dòng đời

ngày ta về mừng quíu quyện nỗi đau
em đứng bên hiên cười lau nước mắt
mái hiên nhà mình rêu bám bể dâu
ta vẫn còn em thuở nào, không mất

hơi ấm vợ chồng chớm men ngoài ngõ
em vẫn ân tình ôm ta như xưa
buổi trở về nghĩ thầm là cơ nhỡ
thiệt chẳng ngờ đâu chốn cũ vẫn chừa

vậy là ta xin vái lạy ơn Trời
xin cảm ân em vẫn còn chung thủy
giữa bon chen tranh sống đổi đời
em vẫn thiên thần giữa bầy ngạ quỷ

những thằng bạn ta tìm về chốn trọ
đành phải đau lòng trọ chốn lang thang
vợ lấy chồng, con trả ông bà Nội
tình nghĩa xưa phủi trớt, chạy làng

do hoàn cảnh do lòng người, đâu biết
ta chẳng thể nào nói lời công đạo
khi tuổi đang xuân mà tình xuân đi biệt…
khi tình yêu đầy mà nồi cơm thiếu gạo…

lý lẽ nào cũng triền miên cảnh khổ
có khổ nào thêm nỗi khổ cô đơn
khi háo hức trở về tìm chốn trọ
đã không còn đâu nữa một vòng ôm…

 

Góc quán ngày xưa…

ta lên rừng đốn cây
cây nhớn rồi cây bé
sẵn quơ thêm ít sậy
về dựng quán cà phê

quán nghèo mà nghệ sĩ
có thoảng nhạc thính phòng
thời buổi bất tri kỷ
nhạc lời là không xong !

ta người khách đầu tiên
cái nồi trên cái cốc
nhỏ từng giọt thánh hiền
nâu đen thời ô trọc

rồi tiếp theo khách tới
lo bận bịu mời chào
cái nồi lại tiếp ngồi
trên cái cốc kiếm cháo

xin mời khách xin mời
ngồi khéo không trượt té
ghế bàn e cũng mỏi
theo thế thời thời thế

quán cà phê liêu xiêu
nhạc vàng không có lời
cà phê đường có thiếu
cũng đành đắng vậy thôi

một ngày qua một ngày
ta quơ quào tiền lẻ
cũng rồi qua rồi vậy
nuôi thân buổi đổi đời

vậy là bán cà phê
kèm thêm mùi khói thuốc
dù chỉ khói thuốc rê
cũng đầm thời xuôi ngược

em vừa đi dạy học
vừa mở quán cà phê
ta tù về rụng tóc
học nghề cuốn thuốc rê

em ơi tình yêu ơi
cà phê chen thuốc lá
giọt đen buồn giọt rơi
khói bay sầu chi ngạ

thương một đời mô phạm
chạm thuốc lá cà phê
cứu đời nhau hoạn nạn
em cam chịu trăm bề

bây giờ xa ngàn dặm
chuyện hồi xưa ngày xưa
tháng Tư ơi buồn lắm
nói biết mấy cho vừa….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.