Thư gửi người bên ấy

Posted: 28/04/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

captive_in_the_mind

Tôi biết nhà anh bên ấy…
Phố Bolsa …
Mỗi sáng mai thức dậy
Anh mơ về cố quốc…mờ xa…
Dải đất thân thương
Từ vĩ tuyến mười bẩy
Đến tận cùng đất Việt
Cờ vàng phất phới tung bay.

Tôi biết… anh bỏ mà đi
Trong cơn giặc giã…
Binh lửa bạo tàn
Bước chân xâm lăng hung ác…
Của chính đồng bào anh…Miền Bắc
Chỉ bởi đôi bên…khác mầu cờ.

Tôi biết anh đã đi…rất xa.
Nhưng mãi vọng lòng cố quốc.
Mồ mả cha ông…
Cơ đồ non nước…
Những tháng năm xưa …sao quên được
Cuộc sống tự do, mỗi sớm mỗi chiều
Và còn kia, thù hận chẳng nguôi tiêu…
Bao mạng người, bỏ thây nơi biển thẳm

Tôi ở bên này anh có biết…
Lớn lên trong đói rách
Không có ánh bình minh…
Chỉ một mầu cờ đỏ
Và những khúc ngợi ca lãnh tụ
Để mỗi chúng tôi
Chỉ còn biết vâng lời…
Lớp lớp người người…
Cầm súng, bắn về phía ấy…
Bên kia vĩ tuyến mười bẩy
Miền Nam là kẻ cừu thù…

Anh bỏ Đất Nước mà đi…
Bên này những người thắng trận,
Bỏ lại máu xương mình
Ngay nơi đã giành chiến thắng…
Kéo lê cuộc đời tăm tối
Tháng năm hậu chiến điêu tàn.

Chuyện đã xa…
Đã là ngày qua…Anh có biết?
Quê hương bây giờ rên xiết
Thế hệ chúng tôi
Đang oằn mình, quyết liệt
Nắm chặt tay nhau
Phá lồng sắt độc tài…
Chống ngoại bang xâm lược…

Anh có về đây… chung tay
Cho một ngày chiến thắng
Phất cao lá cờ hôm nay
Lá cờ tự do, bác ái
Lá cờ thời đại
Của hơn chín mươi triệu người Việt
Ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này…

Anh có về đây… chung tay.

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.