Vết loét hoại thư

Posted: 28/04/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

chay_loan_1975

tiếng người đàn bà khẩn khoản xin
thôi đừng nhập nhằng nữa
giữa lý và lòng nhân
cứ cạn dần dù cố chắt mót từ chum vại lòng người
bên cạnh những ngấn cổ đã gãy gập vì tuyên ơn

cơn gió bao dung biết còn tìm đâu ra ?
những trái tim nóng hổi
có còn biết thương đồng loại
người đàn bà ngồi nhặt từng tiếng vạc sành
dành dụm cho đêm mai

người bạn trẻ ngoài chiến trường
gục xuống
người bạn trẻ chỉ còn lại mẹ già tật nguyền
bên triền đồi xa tắp
giấc mơ chưa hề trọn vẹn
tiếng lời thề núi sông vẫn còn nguyên trong ngực áo

rừng bỗng đứng yên tiển chào
những cái thây người trẻ bên kia
hàng loạt thây người trẻ bên nầy
tất cả họ vừa đổ gục

tôi vẫn căn dặn mình
chiến tranh đã thuộc về hôm qua
đã ngày càng rất xa
biết rồi
khổ lắm
nhưng sao vết thương cứ nhói riết tận hôm nay ?

hãy xé đốt giùm tôi hết
những ngày tháng tư trong quyển lịch
hãy thắp làm nhang khấn đủ các linh hồn
ở trên núi
ngoài bìa rừng
trên quốc lộ
trong thành phố
nơi biên giới
dưới lòng biển
và trên khắp các xứ người

tháng tư
đám giỗ dân tộc Việt
hởi các hồn oan
bao giờ mới siêu sinh ?…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.