Hoàng Xuân Sơn
Cứ mỗi tháng 4 mùa phục hoạt
ngất ngư trong sóng từ trường
mà hồn mơ sóng ngàn phương động tình
12 giờ khuya những chiếc nạng
rung lên góc nguyện đường
những chiếc nạng lần chống đi tìm
dung nhan của sự huỷ hoại
khuôn mặt nhìn nghiêng
mang nét khắc ghê gớm của thời bình
không có ai sinh ra tự làm xấu
bầu trời. cây xanh và phiến hồ bích ngọc
đã chu lưu từng khoảnh khắc tuyệt vời
rồi chính ngươi công phá tất cả
con người
ăn ở nhau chụp bắt cái nết hung tàn
nhân bội số lòng tham
và chết xói mòn trong từng lỗ kim nhỏ
tôi muốn em chạm tay vào thô nhám
để nghe lòng hoang trơ
để biết cái xấu vẫn chưa hề khu trục
khỏi lương tâm đồng bằng
và những lối mòn tuẫn đạo
những cánh đồng bất tận đã có thời cho chúng ta
vườn tược cửa nhà chất nước nho kỳ bí
rồi dây tơ liễu rũ xuống rặng thùy dương bát ngát
sỏi cát reo hò niềm kích ngất
chỉ vì những chiếc nạng đã tiên tri
thời phục hoạt của khập khiềng hư đốn
12 giờ thay mặt tôi nhân danh
đọc một lời chú mọn
mở cửa bình tâm
cho kẻ mới hoàn hồn
avril 2015
Quãng ba rời rụng
dụng ngữ và phép tính
không thể nào qua mặt cơn thao thức
đêm trả treo
đồng bọn. những giọt thoát giang ngoài hồ
đấm ngực vòng sóng
khi đêm ngửa cổ hát tình cầm
cây đàn không còn trẻ
chúng mình lẫy bẫy búng dây tơ
xuân ca tình tang buổi ấy
phơi phới ngoạn đào
lỗi tại địa hình
nơi em đứng không hề là mặt đất
mù rêu ẩm mốc
những cái nhón gót chênh chao
đêm khuê phòng
mù trời. sao. rối tóc
vạt nắng ôm mùa run rẩy áo
đường cong nối bờ tại sao em khóc
sao em biết thuỷ phang hằng hà
câm lú
lâu lắm tôi không về thở cùng em
vườn nhà khuất biệt
10 avril 2015
Tình Cầm, Xuân Ca – Ca khúc của Phạm Duy
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















