Vương Ngọc Minh
Ngữ vựng tháng Năm.
tháng tư cái tháng thị sang nhà mẹ chồng
mắng cho một trận nên thân
lúa ngã rạp đầy đồng
chúng tôi có cảm tưởng bầy bò ăn trúng thuốc
chết sạch
riêng tôi- tôi biết rằng- mình
rất khó sống nơi đồng bằng bắc bộ
tốt hơn hết vạch lại vĩ tuyến 101
nhưng thực sự là sau trận mắng
nên thân- ở nhà mẹ chồng
chúng tôi không còn thấy thị trở ra nữa
việc mùa năm ấy thất thoát trầm trọng
điều kì khôi nhất trong vụ này
mọi chuyện xảy
diễn
chả ăn nhập gì với nhau
chúng tôi kiểm kê- xem
đất nhà
giờ chẳng khác chuồng heo
phân xanh ngập tới mắt cá chân
với lớp phân dày
cộm- như thế
cá nhân
tôi mhắm chỉ còn nước dẫn tới hư vô
khi trời đất hãy còn tờ mờ
– đột nhiên
con đường từ nhà mẹ chồng thị
nối liền lộ lớn
thủng lổ chổ
tuyền hố tử thần
don’t fuck around
thị hớt hải vừa chạy giật lùi
vừa hô hoán “trứng vở hết rồi.. trứng vở hết rồi !”
chúng tôi bảo nhau không khéo thị đã bị bóng tối nuốt
xét về lâu- về dài
tôi được phân công tiến tới
sát nhà mẹ chồng thị
không cần biết tới nơi nấp bên tả
bên hữu
và còn cách- tầm- cỡ
đuôi chó
tôi phát quay về lại buổi ấu thời
thần/ trí sợ phải lội ngang dinh cậu
chung quanh bao bọc con sông dài- lội
phải hơn tháng mới giáp vòng
tôi đặt bẫy
bắt bốn con chuồn chuồn bóp nát đầu
thị chạy lên đường cao tốc
bật điện thoại di động hiệu nokia
xài- căn cứ quân sự mỹ- dọc vùng ven
biến thành những căn hộ dành bán
riêng
cho bọn có tiền/ của
cán bộ
vội cởi tấm áo in tuồng chữ “lao công đào binh.”
đuổi theo- túm lấy tóc thị
quấn quanh bụng
tôi chửi “con kia.. mày tính buôn chủ nghĩa cộng sản
tới bao giờ.. mậy!”
..
Truyện Thơ- Tân Hình Thức.
trên lí thuyết thì gã
bác sĩ phải đọc hết
bất kì gì tôi ghi
xuống và ở buổi hẹn
nào cũng vậy sau khi
đọc những dòng chữ tôi
gạch đít bằng bút lông
màu xanh lục mặt gã
bác sĩ tối sầm không
chút ngần ngừ tôi liền
nói thêm là đã phải
suy nghĩ lung lắm mới
quyết gạch đít bằng bút
lông màu xanh lục phía
dưới những dòng chữ thấy
rõ thoáng lo lắng hiện
nơi ánh nhìn của gã
bác sĩ luôn luôn nắm
chắc bìa mặt ghế trên
lí thuyết thì người mắc
chứng trầm cảm kinh niên
thường lúc ngồi chân tay
cả thân hình cử động
hai bàn chân nhịp nhịp
liên tục vào không khí
mày mặt gã bác sĩ
u trầm dợn ngang tôi
tươi tỉnh trình bày “con
bé trắng trẻo xinh đẹp
như thế thử hỏi không
quan tâm làm sao được
bác sĩ!” đợi tôi vừa
dứt câu gã bác sĩ
bật đứng dậy chạy để
lại trên bàn tờ giấy
cây viết đã ra khỏi
cửa gã bác sĩ còn
ngoái lui căn dặn tôi
phải đặc biệt chú trọng
vào tính nhạc của chữ
nhất là tượng thanh của
từ- trên lí thuyết!
..
Với Khế.
thực sự đến con tem
dán- còn chả ngay ngắn
nên tránh
không để ai biết- tôi
con cầu tự của nàng thơ
.. what a fucking joke!
cái chết- điều
hết sức hiển nhiên
một thực thể trào lộng
theo nghĩa bóng
tôi vừa thốt “.. rằng!” lập tức
con báo gấm lao qua đầu
lũ con gái
liền kêu lên “điềm lành- chàng!”
ai cũng biết
ác ý
chẳng thế nào đi xa bằng thiện ý
mới tới đây
hơn nửa đường- vẫn chưa chết được
quyết định để nơi tâm
(tướng!) i- những mong
cầu
và- buồn
dù mày làm già- làm non
xua cô đơn vây
bủa- tao chỉ việc đằng hắng
hiện nay- luồn
vô hình tam giác dựng ngược
(vật thể phi tưởng tượng!) giữa hai đùi
em
chốc chốc- thề- từ rày
làm bài thơ nào
cũng ném trọn vẹn cái tôi vào đấy
(vào tận chữ cuối!)
bên ngoài thiên/ địa
ai cũng cho- tôi
thứ mất bản gốc (!) kệ đi
tuy nhiên- vốn
kẻ ưa nặng lòng
tôi luôn “a hèm!” chép miệng- chậc..
chậc!
..
Thực tế.
lũ hoa vàng
mùa này chúng mọc dại
hai bên đường
tôi qua
lại- hàng ngày
trong mắt con chồn (lùi) tôi một chiến sĩ
trên hai tay luôn có tương
chao
nhác thấy tôi
mặt con chồn (lùi) tỏ vẻ kì bí
nhưng điều đó không quan trọng
chiến tranh ở đâu chứ- ở mỹ
“no way!”
tôi ưa khẳng khái nói “đây n ày.. thời bình”
mọi thứ sẵn sàng cho đi
kể cả âu sầu
và- chả dại gì
đứng như trời trồng
nhìn ngày sống- tích cóp linh hồn tôi
mỗi giây
trong khi cực hoan hỉ
tôi nghĩ ta- thứ thầy dùi
người đời lại bảo tôi quân sư
chó ngáp phải ruồi
cũng chẳng sao- lịch sử
bọn cộng sản khốn nạn chúng cứ viết đi
viết lại
địt mẹ- tô hồng
hai bàn tay hồ chí minh được làm “nail”
thoa môi son
cẩn thận
thân cộng
gió nước đất trời
cơm áo- tôi
lắm lúc choảng nhau
bằng dáo mác phải thọc
lụi
dày xéo tàn bạo
mới chết nổi mạng người
yeah- i’m so happy
thành chiến sĩ trong mắt con chồn
(lùi) thời gian
hầu hết (hưu non) dành để chăm sóc mẹ
đĩ
chuyện con cái- cha mẹ đặt đâu
ngồi đấy
tôi thấy giờ chẳng khác công việc
săn trùng
mùa xuân trùng động tình
ngoi lên
bò lềnh khênh- chúng ta thộp lấy
móc vô lưỡi
câu
bậc cha mẹ của lũ chồn (lùi)
quả khó nhận
biết
ai? người thầy có năng lực
thích ca? jesus
chỉ kẻ điên mới biết yêu
lũ sóc xám trẻ trâu rao
bán
chữ
văn tự
từ tưởng tượng tới thực tế
có xa xăm chi
gõ- gõ
hòng thuộc bài thơ này
chính tôi còn chưa nằm lòng- dẫu nửa chữ
nên hôm thi quốc tịch
hỏi con chồn (lùi) “mày có thuộc thơ tao không hử
hử!”
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















