Vương Ngọc Minh
Bài tình vịt trời & dâu tây!
ngày em đi
tôi đứng thót bụng
nghe ra- hương
lửa
từ ong& bướm
rả họng
chỗ mắt cá chân
trở xuống
đầy trầm luân- về lứa đôi
mơ và
ước
tuyền nông nổi
sự may
rủi
chỉ nước chờ cho đến cuối
dạ mới tỏ- thương& cảm
ngày em đi
hết sức- rủi
bấy giờ đã chạng vạng
bối cảnh đà rõ sáng
tối
việc cắn đắng
sơ sót
bỗng hóa ma đói/ ma no
như chơi
vậy mà- hồi kết
câu chuyện hương
lửa
từ ong& bướm- rả họng
cứ dây dưa
hết dạ dạ
tới vâng vâng
nhiều sáo ngữ trên tức tưởi
nhiều nhiễu nhương gieo
neo
với độc một giọng hàng mã
giở quẻ- réo rắt
ôi!
tất lòng tôi- dù khánh tận
vẫn còn đỏ hỏn
phơi bày
van vái ong& bướm làm chứng
cho những buổi trưa
mưa xuân lất phất
tôi xin thề- treo tình yêu
lẫm liệt
của tôi
trên cành khuynh diệp..
..
Kí ức tháng tư.
mùa xuân năm hợi tôi năm mươi bảy (57) tuổi
tháng tới đúng chín mươi chín (99) tuổi
được tuyển vào đội canh xác
người trên facebook gọi tôi là nhiếp ảnh gia
khi chúa nguyễn đánh xong ở vịnh xiêm la
tôi chỉ việc kéo từng thằng chỏng vô bờ
cột cổ chân mỗi thằng- một thẻ gỗ- đẽo
gọt
từ thân cây đước
ghi rõ ngày/ tháng/ năm- chết
mùa hè
gió nồm từ đất chiêm thành thổi
thốc
ruồi xanh con nào con nấy to cỡ đốt ngón tay nông dân
đồng bằng nam bộ
chiều chiều bứt lông mũi tôi thổi lửa đun nước
nấu cơm- bằng trầm
hồ chí minh vừa lọt lòng- thầy ta báo đã lộ tướng phản trắc
làm đầy tháng tôi căn dặn đám tay sai canh chừng
khử không xong cũng đừng thả hổ về rừng
chúng đéo nghe
khi từng thằng chỏng trương- phình
mùi thối bốc đầy trời
nguyễn du báo vừa làm xong “thập loại chúng sanh.”
tôi cho đào thành hố
to hơn cả đồng bảy mẫu
khiêng từng thằng chỏng sắp lớp- lấp đất
nước biển ở vịnh xiêm la quợn đen ngòm
chúa nguyễn ra lệnh tôi phải rời khỏi đội canh xác
đi quản khoảng một ngàn (1000) quân
ngày lội qua rừng sát- tôi chỉ thị tất thảy kéo cặc ngược phía sau
sấu đói
phóng đàn/ đàn nằm ngập đìa
tới đồng tháp mười- tôi khoanh thành vùng bốn (4) chiến thuật
hay tin phan thanh giản được giao nắm giữ sáu (6) tỉnh
mạc thiên tứ được phong tước vương
tôi đi nhậu cá lóc nướng trui với ba cụt suốt ngày
nghe vọng cổ cải cách còn ba (3) câu
toàn miền nam giờ đã bình ổn- hễ đi câu là câu được rùa biển
lớn hơn đầu trâu
chữ alcoholism được nhìn thấy lần đầu
tôi thôi việc quân- bắt tay đọc “cái trống thiếc.” của gunter grass
cưới nàng xuân nương
đã thôi giữ chức quản tượng cho bùi thị xuân
lính già thì anh nào cũng nhếch nhác
mùa đông năm sau nàng xuân nương sinh đúng một trăm (100) con
cộng sản đông dương thủ tiêu khái hưng
năm mươi (50) đứa lập tức đòi nhảy núi- tôi khử sạch
bình minh tôi xua năm mươi (50) đứa còn lại ngược đồng tràm
tiến về đồng bằng
nền cộng hòa từ đó khai sinh
cho tới khi bị tiêu diệt- kiểm điểm lại- cái nền cộng hòa ấy
đụ mẹ độc dung dưỡng
cưu mang tuyền thứ phản chiến
phản phúc!
..
Thể thơ gì? với tôi. giờ- không còn là vấn đề nữa!
đứng một hồi gã khụy xuống
hệt một thầy giáo dạy môn
sử kí kiệt sức chao ôi
nhiều thằng chữ liền lìa khỏi
gã chạy tán loạn rất cẩn
thận mặc dù đã khụy xuống
như một thầy giáo dạy môn
sử kí kiệt sức gã cho
hai tay lôi từng đồng cắc
đồng trinh kiếm được từ chính
mồ hôi nước mắt đang cấn
dưới lưng quần thể thơ gì
với tôi giờ không còn là
vấn đề nữa người đời bảo
còn nhiều chuyện kể về gã
một trong những chuyện đáng nói
nhất như chỉ chuyên ăn chơi
mà chơi tuyền bọn ăn không
ngồi rồi bọn đạo tì giả
như không đàn đúm với lũ
ấy ngày tối độc ra rả
mồm khuyên phụ nữ hãy để
bản năng dẫn dắt và như
thế mọi chuyện sẽ chẳng bao
giờ khiến thất vọng khi nghe
vậy gã biết vậy (gã luôn
luôn vô hại) còn thể thơ
gì? với tôi giờ không còn
là vấn đề nữa gã đang
lồm cồm gượng đứng dậy thì
tình trạng bồn chồn liền phát
sinh gã phải nhẫm tính xem
còn bao ngày nữa tới chúa
nhật? gã không hề biết việc
nhẫm tính như thế sẽ khiến
khánh tận chất xám (!) thế là
nhiều thằng chữ phát trở lui
bu đầy đầu cả lũ chữ
chốc chốc đồng thanh hô “cứ
làm theo ý chàng.. cứ làm
theo ý chàng.. đấy là tình
yêu cuối cùng.. chàng..” giờ gã
đã đứng hẳn- vững. hệt một
thầy giáo dạy môn sử kí
bất cập!
..
Ý nghĩ bài thơ- rời.
Có cần cơm
nước
gì chứ! cô nói
và- cúi thấp
người
a hèm- tôi bảo “chúng ta
đàng hoàng..” và cảm thấy
thực- chẳng chút
thoải mái
nào- bước tới
đứng tựa ngưỡng cửa chính
lầm lì
vừa hút cigar
vừa cắt móng chân
(những chiếc móng
dòn như mi ca- quắp vào thịt!)
cô quay đi
nhăn mặt “mùi thuốc hôi tợn!”
đoạn lí nhí- và
lao nhanh ra
ngoài hành lang vắng ngắt
hệt lối vào nhà mồ
bây giờ tôi mới thấy
bối rối
quả là kì khôi- trong khi
chỉ cảm nhận mùi lúa
vừa chín tới
trong trời- hiện
một đóa súng hường
cô thì đã đứng
trước mặt “ông..” và
ngậm ngay miệng- ôi! sự
câm nín của loài cừu
chỉ khoảnh khắc
tôi cho- mình vừa đầu thai
trở lại
và
cực điềm nhiên
cất tiếng
kêu lên “quác.. quác!”
..
Tháng tư.
Mỗi khi có cảm giác mình vừa thiếp đi
Thì Thơ vẫn giọng nói
Không lẫn vào đâu được
Đi vào
Ngồi kề bên khiến phải ngồi lên
Hỏi- nàng lạc chăng?
Chẳng nói gì trong bóng tối
Thơ rót cho tôi chén rượu
Khi đấy tôi tưởng tượng ra một bài Thơ
Được hình thành từ sự câm nín của Thơ
Tôi nói em đừng khóc nữa
Khổ lắm
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















