Huỳnh Tâm Hoài
Đất đã 40 năm sầu u uất
Máu xương còn vương vãi, cỏ úa màu
Mây vẫn đục pha tiếng hờn sông núi
Dòng sông trôi hạt cát cũng chia phôi
Bụi loang lẫn những tang thương oằn hoại
Phố nhà cao che bóng nát nhà xiêu
Lời cường điệu thả hoang hồn chiến tích
Dựng tượng đài bằng xương máu thừa sai
Bọn gian ác xây cơ đồ riêng nhóm
Bước trên đầu lịch sử bốn ngàn năm
Họ chà đạp những điều ngay lẽ phải
Và phô trương phủ lấp những sai lầm
Khi nỗi sợ hãi không còn ngự trị
Đất sẽ bùng, trời sẽ nổi phong ba
Muôn lớp người bức xiềng gông tiến tới
Đòi NHÂN QUYỀN – DÂN CHỦ với TỰ DO
Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi