Vương Ngọc Minh
Súng.

Guns, 1981.
Andy Warhol, 1928- 1987.
Acrylic and silkscreen on canvas, 16”x 20”.
..
đối/ đáp với bàn tay
từ ngón áp út tới ngón trỏ
cách khoảng- một hư vô
đương nhiên rất mệt
vì đấy chỗ cà khịa- khá vững
trẻ hơn chúng ta nhiều tuổi
và luôn trả lời nước đôi
tung những con rối
lắm lúc những tấm gương
bữa nay- hình nhân/ tôi
mặc áo ca rô
kẽ sọc
màu xanh dương
vác ô cửa kính to
bằng cử chỉ đầy gia ơn
đặt ô cửa kính to
lên đầu (mãi sau
mới biết đặt trên cái vịnh chết tiệt!)
hòng sao- thấy cho được lòng sông
sài gòn
một mớ bòng bong
đụ má thằng viết ra – câu “quê hương là chùm khế ngọt!”
với giọng nói có hồn
tôi rút kinh nghiệm
sớm hay trễ (!) đều đến hư vô
chúng ta tới đó- ở lại đó
chẳng tiệc tùng gì sất
chúng ta ở đó- đơn giản
chỉ để đọc nhiều vở kịch
nhiều hồi
do quỉ sứ dàn dựng (đạo diễn)
mẹ tôi- bà vốn dĩ mù chữ
kém hiểu biết
nhưng thuộc nằm lòng tác phẩm “chinh phụ ngâm.”
của đặng trần côn
đọc ru bọn con
bắt đầu- bao giờ bà cũng báo trước- đây
– lời than vãn của người thiếu phụ
có chồng đi đánh trận
cha tôi luôn cho rằng đấy chìa khóa nhà của bà
riết rồi để phá vỡ sự im lặng
nơi cách khoảng- một hư vô
giữa ngón trỏ và ngón áp út
tôi ngoác rộng họng
giựt
giựt
cười thê thảm!
..
Nỗi cô đơn sạch sẽ.
về việt nam- giờ đây
nơi tôi
mỗi ý nghĩ dợn lên
không ngày nào
không nghĩ- sai tụi
đặc công nước
xuống hồ hoàn kiếm
lặn
bắt cụ rùa (đừng lo
tôi đếch cho lũ ma xó
giảo hình cụ đâu!)
với hi vọng
chẳng chút ủy mị
phải kiếm lát
đan
bện
thành thừng
to
quất lên mai cụ
rùa
thúc cho chạy
cực nhanh
chạy suốt- sáng
trưa
chiều
tối
ở giữa khoảnh khắc
cuả tích tắc
cũng không được
ngơi
nghỉ
cụ có bở hơi tai
hoặc chết dấm
dúi
trong bãi cứt thối
tha (của chính cụ)
kệ mẹ cụ- vì
chỉ có vậy
hơn chín mươi triệu
đồng bào
mới biết
rằng- tôi
vẫn đang hiện hữu
trên đời.
..
Trò chuyện với khoai tây chiên.
hễ nhắm mắt thì (xem như)
mọi thứ
đã sắp xếp
sắp xếp để chống lại cái gì (!)
tôi thực sự không biết
những con chó cái? nỗi cô độc?
quả
chẳng chắc chi cả
phải nói
có thứ kí ức khá dấm dớ
cứ đeo
bám
tỉ như: luôn tiếc hối các thứ
đã quá vãng
chả cách chi
ta giủ bỏ chúng
ôi- giá kí ức chỉ như ngôn ngữ
của kẻ mắc chứng mộng du
kinh niên
tôi sẽ dùng thứ ngôn ngữ đó
đắp trán
hòng mỗi sáng còn có cảm giác
đã qua một đêm
hệt mọi đêm- vừa chết dở
tại sao đời sống tẻ nhạt
chết tiệt
này- lại có các số (má) giống
cỡ của vòng thòng lọng..
ngày ngày với hành động
(chả nông nổi
điên rồ chút nào)
tôi cạp đất
cốt việc đợi chết
sẽ đở buồn
chán
thôi đi cha nội
đừng láo toét nữa
– sao?
em là mồ chôn của tôi?
ha ha..
ha ha..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















