Ngoài biển bắc | Khi tôi tới- Thư viện vừa mở cửa | Tôi- Người đa cảm | Nỗi nhớ quả cứ âm ĩ

Posted: 13/05/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

woman_with_dog

Ngoài biển bắc

“.. khi quyết định chia tay
tôi luôn xem chuyện tình cảm
với ông
kể như xong- nhưng
thử nghĩ: tôi còn biết đi đâu?

bao năm qua
tôi vẫn sống ở căn chung cư cũ
chẳng dời đi đâu..”

vẫn giọng nhỏ nhẹ
cố hữu
vẫn- hết con cún này
đến con cún khác
phải chăm chú lắm mới nghe ra
cả lời của lũ cún con

tôi đứng tì người vào thành cầu
nhìn phía dưới
mặt nước không một gợn sóng
dẫu nhỏ

trên đầu lũ hải âu kêu
xao xác quá

tôi nhận thấy- lòng
là khoảng rộng
trống trải

đang về chiều
tôi nheo mắt lại..
..
 

Khi tôi tới- Thư viện vừa mở cửa.

giờ đây hết thảy- đối với tôi
mỗi biển
còn đáng quan tâm (khả dĩ chấp nhận
bởi ngắm biển không phải trả tiền
bị đánh thuế!) mà

để làm gì chứ? thơ thẩn

vậy rồi tôi lôi tờ giấy- gấp tư
từ túi quần
mượn gã security thư viện cây viết
(gã không tin hôm sau tôi sẽ trả lại!) và
quày quả tháo lui

(cô đơn thực kinh khủng)
tôi đi cho đến- một ngả năm đường
mặt vừa trờ ở giữa đường market
với đường larkin
gió hướng đường số 9 (đường chết) thổi
thốc
rơi cả mặt nạ

thơ thẩn
quả tình- tôi không nghĩ ra
được
bất kì điều gì (ngoài nỗi chết
luôn kè kè bên- tất nhiên
nỗi chết thì chẳng tạo nên cảm xúc mới nào!)

hòng viết lên mặt giấy
thực may
trong chừng mực của cuộn gió- thổi
thốc
rơi cả mặt nạ

mới nhận thấy là- trên tay
đang cầm quyển “con đường ngả ba.”
của bùi giáng

rõ thơ thẩn!
..

 

Tôi- Người đa cảm.

dậy rồi- lười nhác
tôi cứ hết lăn qua
trở lại

trên giường
thì có gì chứ (!) a!
có cái đang cồm cộm

ngang cổ
tôi bật ngồi dậy
lập tức nguyên dấu hỏi (?) to tướng
văng ra
va mạnh vô vách

rơi đánh “phịch!”
ngay góc giường
[rất giống hình ảnh- kiểu siêu thực]
nguyên dấu hỏi (?) to tướng
nằm thoi thóp

tôi lộn người- phóng xuống
đứng giữa phòng
điều muốn nói là- quái

tại sao trong tay đà
lăm lăm- con dao chọc tiết lợn

bối cảnh căn phòng
khi đấy
rũ đầy- khắp
màu lục
của lá nõn [hệt trong tranh vemeer]

tôi lao tới
xả
bao lâu nay- bụi
câm nín (chả nói làm gì
cả căn phòng hiện
sực

nức mùi thơ!)
lũ chữ trong mồm tôi
hở chút- hết sức sốc nổi

giờ im như chén

khó mà quay lại giường
lăn qua- trở lại
tay tôi vung
xả

tới tấp vào bụi
không khí

miệng hô “được thôi
được thôi..”

cuối cùng
tôi bắt chéo chân
ngồi kiết già- nguyên dấu hỏi to tướng
đã thu nhỏ- hết sức đáng kể

hình- dạng
tôi ngồi
nom- phơi bày chẳng thiếu nét nào

của một người già
đến lúc đấy mới nhận
rằng- nguyên dấu hỏi
to tướng
nhưng nó thực mềm
nhão [tợ da nơi bắp đùi non mụ điếm già]

luôn dợm bảo “này! anh kia
không còn nhiều thời gian đâu

nhé!”
..

 

Nỗi nhớ quả cứ âm ĩ.

Hôm qua tôi lang thang khắp thành phố
hưởng thụ sự tự do đang có
thì phone reo
vừa áp máy vào tai liền nghe “chào ông!”
tiếng của đàn bà
giọng hãy còn ngái ngủ “chẳng hay có làm phiền
quấy rầy ông?” tôi nghe ra tiếng bẻ lưng
trên giường

Giọng hỏi trở nên khan
đục “xin lổi mấy giờ rồi ông?” và tiếng a hèm “ông có thể
ghé qua đây?
hiện ông ở đâu?” tôi đáp- tôi đi giữa downtown
người đàn bà kêu lên
giọng thảng thốt “ối
ông ngủ dưới phố a!”

Tôi nói- tôi
chưa hề chợp mắt thực sự từ bao lâu nay
.. thưa bà
giọng người đàn bà ngập ngừng “tôi không biết ông thế nào?”
tôi nghe tiếng vuốt tóc
tiếng chắc lưỡi
giọng người đàn bà khẽ khàng “chứ tôi
tôi cần ít nhất mỗi ngày 12 tiếng
để ngủ” còn đương ậm ừ
tôi nghe tiếng tách hột hướng dương

Người đàn bà tiếp lời “tôi cho đấy
việc của người có lương tri trong trắng”
một cách cực chẳng đã
tôi phát ho khan
trong khi người đàn bà hỏi “thế thiên hạ cho ông
bị gì?”

Tôi nghĩ tôi sẽ không trả lời câu ấy
tôi hỏi lại- liệu tôi có biết bà?
“ồ
nhất định rồi” người đàn bà trả lời
cùng với điệu cười
sắc
nghe rờn rợn..
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.