Yeah | Ngày nắng- gió. tháng năm

Posted: 16/05/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Nude Woman with Necklace 1968 Pablo Picasso
Nude Woman with Necklace – 1968
Pablo Picasso

Yeah

.. gửi em, vương bích ngọc.

yeah
hiện thân tôi- đấy
người đàn bà có bộ ngực
to bằng cặp mông

đi lịch bịch- em đã gặp
trong phố cổ
vào cái đêm người ta chạy
nháo nhào

mua sắm tết

đêm- vào những ngày
giáp tết
thường
lạnh cắt da

em bảo thế- yeah
tôi
chỉ hiện hữu phút đó
bằng cách đó
ở mê cung đó

và- em đã thấy
đừng hoài nghi
đừng nghĩ ngợi gì cả

tôi chẳng bao giờ quên nổi
quê

yeah
hãy tin tôi- rằng
chỗ này/ chỗ khác
mai kia em biết ra

trong kẽ tóc
đường tơ

đã định phận mỗi người
có thể khi đấy
em nhận biết thêm- hiện thân em
là hình hài của hiện tại

một cách chắc chắn
bằng xương bằng thịt- khi nóng
khi lạnh
luôn thở bằng khí trời

bốn mùa: xuân
hạ
thu
đông

yeah
giờ em đã biết- ít nhất
tôi có thể thay- đổi
thật thành ảo
và ngược lại

và nghỉ ngơi
bằng cách tắm táp- tẩy
rửa

mẹ tròn con vuông- và
vân.. vân
đúng không em!
..

(cảm hứng từ bài thơ “Sáng.” của vương bích ngọc)

 

Ngày nắng- gió. tháng năm.

tặng lê đình nhất lang.

lạc thì lạc- chứ biết sao giờ. ngoài bao lơn một con quạ to, một con chim sẻ đang làm tình, mỗi loài mỗi cách, chúng làm tình trên trang ruột của quyển kinh. mỗi mình lẻ loi thì không thể nhận, biết kinh nào là kinh thánh thần, ngay giữa đường lớn hiện ba thằng mễ hì hục, đẩy chiếc xe van chết máy vào lề

tôi ấn cho âm thanh từ cái tivi 36in phát, hết tốc độ, nghe cực lớn, thiệt đã, nắng với gió trước mắt, đã thành một, trời lụt

lạc thì lạc- chứ biết sao giờ. thằng quản lí chung cư, ôi! nó chạy hồng hộc đập cửa phòng kêu tôi phải cho âm thanh từ cái tivi 36in nhỏ lại, nhưng, nghe nhỏ thì hết đã, nó còn nói “mày liệu hồn.. thằng khốn.. nếu như.. không muốn ra đường nằm!” yes yes/ no no

ta nói, miễn sao thần hồn đừng tán loạn là được. nhưng, mặt khác lại bị rơi vô tình huống bắt buộc phải sập cửa sổ xuống, và, vì chuyện đấy con quạ to rùng mình bay đi, tôi xua giọng hồ ngọc hà đuổi quách con chim sẻ. trên bao lơn, còn nguyên đống giẻ lau kiếng, nằm đè lên quyển kinh, hơi lạnh tháng năm hãy se sắt lắm

ối! trong phòng, hết bia, hai ngày nay. tôi đứng chí chóe/ ngồi chí chóe, chữ nghĩa tràn lan buồng tắm- làm cho lắm vào tắm cũng cỡi truồng, a! chuyện yêu đương đơn phương cũng tại lồn nó dát vàng mới ra nông nổi. dưới khu hành chánh, tài chánh (financial district) lũ quạ đen, cầm dù, cứ ngó đít phụ nữ chằm chằm, ở ngay ngưỡng cửa chính, không nói làm gì, tại tâm, bóng chiều cứ thập thò, cứ chực đè lên bóng em..

lạc thì lạc- chứ biết sao giờ! tôi giống như chuồn chuồn, bay lòng vòng chờ gió lặng, cây đứng yên, thì đậu, chứ có bận bịu gì, cho cam

lụi hụi, gặp ông thanh tâm tuyền hoài. ờ, có ai quởn mà tưởng tới ông chứ! lũ hoa tôi chụp, ngắm, chúng chết hàng ngày, sống lại mỗi giây , ông có đứng dậy, ngờ ngờ, quờ quạng, ở đây, cũng chẳng ma nào biết ông là ai, tôi lôi các số tạp chí- văn, thì cũ có, mới có, vấn đề, bách khoa, tuyền cũ, đốt, chữ ở các trang tạp chí đã chết, giờ mới thoát, bay, hệt hình âm binh

tránh hết sức tiếng động, tôi bước nhẹ,bước của linh miêu, quanh đống lửa, vừa quơ tàn tro, quơ khói, vừa nổi dóa, bất thần la toáng lên, ngồi thụp xuống, ngốn chân chất ngập họng

lạc thì lạc- chứ biết sao giờ. tôi về kịp, đám lửa cũng đã được dập tắt, dòng nghĩ tháng năm tuyền một màu đỏ, sẩm, có tỉnh bơ nén chuyện vật đổi sao dời, cũng chả xong đâu, ngó đời, đất, còn đen quá, muốn hí hửng một chút, cảm ơn cái cống bể, nội công thâm hậu, phun nào thiên tài, cô đơn

rồi ra bụi tất, ngoài những việc thông thường nơi đời thường, hiện giờ, chuyện đụ đéo mới chính là chuyện khiến tôi phải để tâm nhiều nhất, kinh kệ, chỉ như cái cớ!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.