Vương Ngọc Minh
Trò chuyện trong Peet’s Coffee& tea.
“em biết nhiều thứ hơn anh nghĩ!” tôi nói
và
không biết mình đã xưng hô
thân mật với cô ấy
từ bao giờ!
trên mặt cô đang điểm nụ cười
như thể châm chọc
như thể đó là lẽ tự nhiên
thường tình
tôi cho tay xoa đầu con lulu
nó nằm nghếch mõm lên hai chân
thở phì phò
nghe cô hỏi “ông còn làm thơ chứ?”
gừ gừ trong mồm- tôi
thấy mình vẫn làm thơ
đồng thời thấy từ nhà thơ
một danh vị
cực nhã
để trả lời cho xong
tôi nuốt đánh “ực!” ngụm nước bọt
“ngôn ngữ nói
vâng
anh làm thơ thuần ngôn ngữ việt!”
giờ đây cô đưa mặt cô
gần mặt tôi
quan sát bằng sự câm lặng
hết sức dè dặt..
..
Thực tế
lũ hoa- vàng mã
mùa này chúng mọc dại
rớt
hai bên đường
tôi qua
lại- hằng ngày
trong mắt con sóc tôi một chiến sĩ
trên hai tay luôn có tương
chao
nhác thấy tôi
mặt nó tỏ vẻ kì bí
nhưng điều đó không quan trọng
chiến tranh ở đâu chứ- ở mỹ
“no way!”
tôi khẳng khái cho đây thời bình
mọi thứ sẵn sàng cho đi
kể cả âu sầu
và- chả dại gì
đứng như trời trồng
nhìn ngày sống- tích cóp linh hồn tôi
mỗi giây
trong khi cực hoan hỉ
tôi cho ta- thứ thầy dùi
người đời lại cho tôi quân sư
chó ngáp phải ruồi
cũng chẳng sao- lịch sử
bọn cộng sản khốn nạn chúng cứ viết đi
viết lại
địt mẹ- tô hồng
hai bàn tay hồ chí minh được làm “nail”
thoa môi son
cẩn thận
thân cộng
gió nước đất trời
cơm áo- tôi
lắm lúc choảng nhau
bằng dáo mác phải đâm
thọc
dày xéo tàn bạo
mới chết nổi mạng người
yeah- i’m so happy
thành chiến sĩ trong mắt con sóc
thời gian
hầu hết (hưu non) dành để chăm sóc mẹ
đĩ
chuyện con cái- cha mẹ đặt đâu
ngồi đấy
tôi cho giờ chẳng khác công việc
săn trùng
mùa xuân trúng động tình
ngoi lên
bò lềnh khênh- chúng ta thộp lấy
móc vô lưỡi
câu
bậc cha mẹ của lũ sóc
quả khó nhận
biết
ai? người thầy có năng lực
thích ca/ jesus
chỉ kẻ điên mới biết yêu
lũ ruồi xanh trẻ trâu đang rao
bán
chữ
văn tự
từ tưởng tượng tới thực tế
có xa xăm gì
gõ- gõ
để thuộc bài thơ này
chính tôi còn chưa thuộc lòng
hôm thi quốc tịch- có hỏi con sóc “mày có thuộc thơ tao không hử!
hử!”
..
Đêm hôm.
2 giờ sáng- người đàn bà
tròng vô cổ áo choàng trắng
che kín người
tóc loà xoà
rũ
khắp khuôn mặt bầu bĩnh
bắt đầu nói nhớ tôi
tôi bị ấn tượng mạnh- với
hình ảnh người đàn bà
như thế
nom chả khác bóng ma
được tạo nên bởi điện ảnh
tôi không hỏi tại sao người đàn bà
làm thế- mà hỏi “cô
cô có học hành đến nơi
đến chốn?”
dù chả nhận rõ khuôn mặt
người đàn bà
nhưng tôi biết người đàn bà
đang ngần ngừ
đúng một giây
người đàn bà trả lời rằng- được cho ăn
học
đàng hoàng
thậm chí người đàn bà
còn mô tả một cách chi tiết
về ngôi trường
về địa điểm toạ lạc ngôi trường
lớp học
một tiếng đồng hồ sau- tôi
người đàn bà
chúng tôi ăn/ nằm cùng với nhau
người đàn bà bảo hiện tại thì
làm công việc giảng
dạy
hẳn hoi
ở một trường cao đăng công cộng
và hỏi là tôi có biết vũ balet?
giờ đây
tôi ngậm bó boa cải cúc
vàng- câm họng
cố không để bất kì tạp niệm
dù nhỏ
len vào đầu
trong khi người đàn bà cứ tì tì
nốc
thứ sâm banh thượng hảo hạng!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















