Hà Thúc Sinh
Quê mới
Sóng gió năm xưa tưởng nhạt rồi
Về đây neo lại mảnh thuyền đời
Tháng tư giục giã lời chim cuốc
Tháng chạp nôn nao bóng cá hồi
Cháu nhỏ sinh sôi vừa đó nhỉ
Mình già hồi tưởng mới đây thôi
Xe về góc phố không làng nước
Chiều xuống quanh co ý rối bời
5-15
Về sáng
Nhẹ quá đi thôi có biết đâu
Khi mây qua bãi gió qua cầu
Thoảng xa cuối ngõ chim vài tiếng
Vọng khẽ đầu sân lá mấy tàu
Ngước mắt trông ra trăng mất nửa
Cúi đầu ngó xuống tối nguyên màu
Chao ôi cứ thế mình thu lại
Chẳng biết ngày lên có đến mau
5-15
Chốn cũ
Chiều lên quá nửa, phố vàng phai
Lữ quán buồn như chẳng có ai
Xe chuyến dừng mau không khách xuống
Hồi còi vọng mệt những khoang đầy
Tháng tư lời cũ chim còn vọng
Phố xá màu khô lạnh vẫn quây
Xe đã đi xa lòng chợt hỏi
Sao mình không ghé xuống nơi đây
5-15
Tuổi già
Ðến đến đi đi chẳng muộn phiền
Nhìn ngày như thế phía ngoài hiên
Tường vây bốn mặt lười ra cửa
Bạn ở phương trời lộn đến tên
Con cháu mỗi nơi đi mỗi đứa
Họ hàng thay chỗ lạc từng miền
Bao la cuộc sống thôi dần khép
Sách chỉ tìm xem những chữ quên
5-15
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh





















