Vương Ngọc Minh
nothing
giờ- cho tới trưa (có thể có gió
dữ
có thể không!)
ở đây- tôi sẽ lại có thể tìm
thấy mình
lạc lõng
trong một bài thơ nào đó (!)
cũng có thể
sẽ bắt gặp tôi đang nằm- chỉ
trỏ
trò chuyện
tầm phào cùng phạm công thiện
mang- nặng một thân
cái cảm giác (nothing) như thế
sẵn laptop
(luôn luôn mang bên mình
như thể bùa hộ mạng!) tôi đặt lên đùi
gõ xuống mặt chữ – điều
– cực oái oăm
trên màn hình hiện độc
hàng chữ “lồn- tặng mr giáo sư xhcxxx.. lồn!”
mọi nổ lực
hòng gõ tiếp- thêm- khác đi
một dòng chữ nữa
– chao ôi!
đều thất bại
thực hết sức lầm than
– nhưng
tôi vẫn nghiệm ra
rằng- thi thoảng ý tưởng
cũng chỉ ý tưởng
tin tức thường xuyên
phía việt nam truyền đi
cũng chỉ là tiếng “lách chách..
lách chách..” của lồn
– vọng
vang- từ giường
gối..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















