Trần Thị Nguyệt Mai
Tiếng hát Billie Holiday nức nở xoáy buốt
Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black body swinging in the Southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Em nghe bao lần “Strange Fruit”
và em bật khóc
Chị Phùng Thăng ơi!
em đã nghĩ đến miền Nam
đến những đồng bào của chúng ta
đến đoạn dây thòng lọng nơi cây dương
trên đảo Koh Tang
nơi chị đã đến một đêm trăng nào
trăng không sáng rõ
(Trời như cũng buồn theo bước người đi)
Ôi miền Nam, miền Nam sau ngày oan khiên dâu biển
người chạy cùng trời mong thoát khỏi ách tai
có ngờ đâu lại bị đọa đày
nơi xứ lạ với những hình phạt dã man còn hơn thời Trung Cổ…
Những việc làm khổ sai nặng nhọc
trút hết lên đám dân lương
bất kể trẻ hay già
đàn bà hay em nhỏ
địa ngục đã mở ra
đón nhận bao thân xác
Những gậy, dây trói, búa, dao…
còn xung quanh dưới những gốc cây
những vệt máu còn đọng lại đó đây
đã nói lên tất cả…
Em đã nghe được tiếng kêu la
của những bé Thường Nga
của những người Mẹ
thảm thiết vô cùng
Hỡi Phật hỡi Trời sao không cứu khổ
cho người thoát khỏi ách nguy nàn
để rồi nơi đảo Koh Tang
là mồ chôn hơn 500 người miền Nam ngày ấy… [1]
Gió miền Nam không còn mát nữa
Trên cành dương máu đỏ còn loang
Oan khiên này đến bao năm
Mới mong dứt sạch căn phần Chị ơi?
Trần Thị Nguyệt Mai
23-2-2014
Trích Thư Quán Bản Thảo số 59 tháng 3 năm 2014
[1] Theo loạt bài: “Thổ Chu ký ức đau thương” đăng trên Tuổi Trẻ online tháng 1-2014.
Nguồn: Tác giả gửi